Cây bút Chử Anh Đào từ phố núi Gia
Lai vừa có thêm cuốn sách mới ra mắt bạn đọc cả nước, cuốn Hồn cây cỏ(*), một cuốn sách gồm bốn thể tài văn học: Ký, tạp văn,
truyện và bình luận văn học. Như vậy Hồn
cây cỏ là một tập hợp những bài viết gần đây, chủ yếu là trong hai năm 2014
-2015 đã được Chử Anh Đào cho đăng rải rác trên các báo, tạp chí và một số
trang mạng. Căn cứ vào thể tài tác phẩm, cuốn sách được chia làm ba phần. Phần một:
Những gương mặt; phần hai: Tạp văn, phần ba: Truyện và phần bốn: Thơ và lời
bình.
Trong Những gương mặt Chử Anh Đào chủ yếu khắc họa chân dung về những con
người đời thường trong cuộc sống hàng ngày mà anh từng được tiếp xúc hoặc chung
sống với họ. Đó là những con người rất đỗi bình thường nhưng lại là những tấm gương
sáng trong cuộc sống (Có thế mới gọi là gương
mặt).
Ngay ở bài kí mở đầu sách: Hồn cây cỏ, bạn đọc sẽ được tiếp xúc với
một ông già Nam Bộ sống giữa khu vườn sầu riêng của Pleiku. Một con người mà
khi đọc xong ta khó định hình được thành phần xã hội: Ông vừa là một trí thức
(đã tốt nghiệp trường canh nông Mỏ Cày Bến Tre từ thời Pháp thuộc), vừa là một lão
nông tri điền nhưng giàu có như một địa chủ lại có tri thức, vừa là một nhà
giáo dục, một nhà cách tân thực tiễn. Hình ảnh “một người đàn ông trung niên có
khuôn mặt chữ điền trán cao, mắt sáng với cái nhìn nheo nheo, độ lượng” rê máy
cắt cỏ một cách khỏe khoắn lại biết chăm lo việc học hành cho ngay cả con cái
người làm thuê mà tác giả miêu tả một cách trân trọng và yêu thương sẽ đọng mãi
trong tâm trí người đọc như một nhân cách cao cả, đáng kính. Gương mặt ấy nay
đã đi xa nhưng tâm hồn thơm thảo của ông
thì như vẫn vương mãi đâu đây trong khu vườn thơm ngát hương sầu riêng Nam Bộ giữa
phố núi cao nguyên. Điều đặc biệt, nhân vật đó lại chính là nhạc phụ của Chử
Anh Đào. Trần đời, tôi chưa thấy chàng rể nào viết về bố vợ của mình với những lời đầy yêu
thương và chân kính như vây.
Nếu ở Hồn cây cỏ Chử Anh Đào viết về một trí thức trong vai lão nông thì ở
Thầy tôi, anh lại viết về một người mang
dáng dấp của một lão nông nhưng lại là một trí thức thực thụ: Thầy Nguyễn Cảnh
Phức, nguyên giảng viên Hán Nôm khoa Ngữ văn Trường đại học Vinh. Một người thầy
đáng kính của rất nhiều thế hệ sinh viên và học viên cao học đã từng học ở đại
học Vinh, trong đó có tác giả Hồn cây cỏ.
Thầy Nguyễn Cảnh Phức không chỉ đáng kính với học trò về sự uyên thâm mà còn đáng
kính cả về sự vô cùng giản dị của một nhân cách vừa cao thượng vừa hồn hậu. Đó
cũng là một gương mặt theo đúng nghĩa
của nó. Trong cuộc đời của một người từng đi học qua nhiều trường lớp có hàng
trăm người thầy đã đi qua trên bục giảng, nhưng đọng lại những con người được học
trò xác nhận là thầy tôi thì không nhiều
lắm. Nguyễn Cảnh Phức là một bậc thầy như vậy.
Đọc Những gương mặt, ta thấy toát lên một thâm ý của người viết là trong
cuộc sống quanh ta, những con người giữa đời thường, những con người không một
lần xuất hiện trong những màn tung hô màu mè trên tivi, không một lần lấp lánh ánh
huân chương trên ngực áo, không một danh hiệu thi đua hình thức vớ vẩn… nhưng với
tri thức, kiến thức và nhân cách đáng kính nể, thiết nghĩ họ thực sự xứng đáng là
những tấm gương sáng cho chúng ta học tập và làm theo, cứ gì phải hô hào học hỏi
những hư ảo ở đâu đâu. Đó là một thành
công của Chử Anh Đào trong Hồn cây cỏ.
Ở phần hai: Tạp văn có thể xem là thể tài sở trường của Chử Anh Đào khi cầm bút. Với 23
bài viết, tác giả đã đề cập đến sự đời với đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Từ những
Lòng trắc ẩn, Trái tim nhân hậu, Những điều
tưởng như nhỏ nhặt… đến Những cái nhất,
Mỹ học âm thanh, Mại dâm, đồi trụy, Tôi làm sách, anh làm sách, nó làm sách…
ngòi bút của Chử Anh Đào đã tung tẩy để bạch hóa bản chất và phê phán một cách nhẹ nhàng nhưng
chua cay và rất trào lộng của đủ các loại người trong cuộc sống. Kẻ tham chức
quyền, người háo danh vọng; kẻ dằn vặt khổ ải, người phởn phơ sung sướng. Có thể
xem Tạp văn là phần viết thành công
nhất của Chử Anh Đào trong Hồn cây cỏ.
Là một giảng viên văn học lâu năm, gần
như dành cả sự nghiệp cho giảng dạy văn học, vì thế trong cuốn cách dày dặn của
mình Chử Anh Đào đã dành dung lượng lớn cho hai thể tài văn học là Truyện và Thơ và lời bình. Độc giả sẽ gặp ở đây những truyện ngắn nói về tính
thực dụng của con người thời hiện đại. Từ kẻ tham ăn tục uống uống như ông trưởng
khoa Kiến trong Lí quạ kêu, đến kẻ tham
tiền và xảo trá rắng trợn vô liêm sỉ như lão Bạng trong Người bán hàng tết… Tất cả đều hiển hiện một căn bệnh nan y của xã hội chúng ta đang sống, cái xã hội của thời gọi là hiện đại: Sự giàu có của đồng
tiền và đi liền đó là sự xuống cấp của nhân cách và đạo đức. Tuy nhiên, đó đây
trong những câu chuyện kể của Chử Anh Đào vẫn lấp lánh những nhân vật đáng yêu
và đáng trân trọng như ông M. trong Một
người bệnh, nhân vật ông giáo trong Hoa
trạng nguyên cuối mùa… đọc những trang sách hồn hậu ấy của tác giả, ta thấy
cuộc đời này vẫn đẹp lắm và con người ngày nay vẫn đáng yêu lắm. Thêm một điểm sáng
nữa của Chử Anh Đào trong Hồn cây cỏ.
Tuy nhiên, có thể do đãng trí nên
trong sắp xếp bài viết vào các phần của sách, Chử Anh Đào vẫn có sự chưa hợp lí.
Rõ nhất là khi anh đưa bài Nguyễn Du và “Những
điều trông thấy” và bài Thái độ Nguyễn
Du với phong kiến Trung Hoa vào phần Những
gương mặt trong lúc lẽ ra nó phải được
xếp vào phần bốn: Thơ và lời bình. Có
lẽ ý của Chử Anh Đào là muốn nói đến con người Nguyễn Du với tư cách là một gương mặt nhưng thực ra ở đây là hình ảnh
con người Nguyễn Du toát lên từ tác phẩm của ông.
Người ta vẫn nói mỗi con người sống trên
cõi đời này đều có thể viết được một cuốn sách về chính cuộc đời mình. Người ta
cũng nói mỗi con người sinh ra cần phải làm được ba việc lớn trước khi lìa bỏ
cõi đời: làm được một ngôi nhà, trồng được một cây xanh và viết được một cuốn
sách. Xét theo quan niệm ấy, với sự ra đời của cuốn Hồn cây cỏ, Chử Anh Đào có thể lấy làm mãn nguyện lắm bởi đây đã
là cuốn sách thứ tám của đời anh, đời một ông giáo dạy văn và viết văn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới