11 tháng 8, 2019

Hội chứng họp lớp

Sáng nay tôi đọc được trên Fb Lê Hiệu nhắn cho Lâm Văn Kiều tức Lê Văn Ngọ như sau: “Bạn LVK thân mến! Ngày hạnh ngộ của lớp 12A- k2 đã trôi qua 1 tuần rồi mà dư âm vẫn còn đọng mãi, cảm giác gần gũi, thân quen của mổi thành viên trong một tập thể sao mà đáng yêu đến thế! Mình vui lắm. Mình cám ơn bạn, cám ơn các nhà tài trợ, cám ơn BTC đã giúp mọi người có những ngày vui trọn vẹn sau 44 năm - một cuộc hội ngộ không thể nào quên. Mình nhớ các bạn và mình cũng yêu các bạn nhiều lắm!”
Có lẽ đó cũng là “lời chung” của mọi người nên Trần Nhạn comment lại ngay: “Lê Hiệu nhịn không nổi nên phải thốt thành lời, rất vui bạn đã nói hộ tiếng lòng của tập thể 12A trong đó có tui”.
HỌP LỚP là gì mà khiến mọi người từ già đến trẻ đều háo hức và hăng hái tham gia đến vậy. Thậm chí họp xong đã cả tuần rồi ai về nhà nấy rồi mà dư âm để lại còn rất đỗi sâu sắc cứ như là một hội chứng của hâụ họp lớp.
Có đến Cửa Lò và TP. Vinh vào những ngày tháng 7 và tháng 8 này mới thấy hết không khí của trào lưu họp lớp nó sôi nổi, nó phổ biến và diễn ra dày đặc ở khắp nơi như thế nào. Chưa nói trong các phòng khánh tiết sang trọng của các khách sạn, chỉ ngay trên bờ biển Cửa Lò chiều 29/7 khi cùng thầy Đặng Ngọc Lệ và các bạn Nguyễn Trung Ngọc, Nguyễn Đình Anh và Lê Văn Ngọ ra biển tắm tôi đếm được 2 cuộc họp lớp. Một cái phông to màu xanh trắng ghi: Lớp học sinh THPT Nghi Lộc 2 niên khóa … 20 năm ngày trở về… Tôi chỉ cho Ngọ: Trường ông kìa. Đó là ngôi trường mà Ngọ đã học thời cấp 3 và sau này hắn có nhiều năm làm hiệu trưởng trước khi lên làm GĐ sở GD và ĐT Nghệ An.
Tôi nói với các bạn: Bọn này chíp hôi mới 20 năm mà cũng đòi “trở về”. Các bác đây gần 50 năm mà chỉ dám nói “44 năm 12A k2 ngày gặp lại” nhá.
HỌP LỚP thật dễ thương và trẻ trung và hồn nhiên. Tốt nghiệp đại học đã 44 năm, thậm chí 50 năm gặp lại nhau trong HỌP LỚP vẫn trẻ tươi lại như ngày nào còn là sinh viên 18 – 20 tuổi. Đã là ông bà nội/ngoại cả rồi nhưng đến HỌP LỚP vẫn mày tao, ông tôi, thỉnh thoảng có anh/em.
Đến với HỌP LỚP mọi người thực sự được sống lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, thời kì của học sinh THPT và thời Sv đại học. Đến với HỌP LỚP ai cũng bỏ lại sau lưng hoàn cảnh riêng tư của mình, gia đình, vợ chồng, con cái, cháu chắt… để hòa vào một tập thể đầy ăm ắp những kỉ niệm tuổi thanh xuân. Vì thế, nói như Nguyễn Trung Ngọc, HỌP LỚP như là một cái quán thanh xuân của mỗi người.
Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó trong đầu ta mất đi kí ức về những người bạn cũ, những thầy học cũ, khi đó chúng ta sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu. Chỉ có đến với HỌP LỚP ta mới được gặp lại nhiều nhất thầy ta và bạn ta. Chưa nói chuyện một người muốn chứng minh là người có học thì phải có hai điều kiện: Bạn học và Thầy học. Không bạn và không thầy chỉ có thể là người không may mắn được đi học.
Không lẽ sống quá nửa đời người rồi, đã ở bên kia dốc cuộc đời, sau khi đã có những năm tháng quá đủ bon chen với tiền tài và danh vọng mà có ai đó lại không có nhu cầu bè bạn. Có thể mỗi người có một quan niệm riêng của mình về HỌP LỚP. Trong lúc có người xem đó là một liều thuốc hồi sinh thì nguợc lại vẫn có những bạn xem đó là chuyện vô bổ, nhất là khi phải chi phí đi lại và đóng góp một khỏan tiền nhất định cho họp lớp (điều dĩ nhiên) rồi so bì tính toán thấy tốn kém và … không tham gia.
Không sao cả. HỌP LỚP chỉ cần có chục bạn sum vầy bên nhau là quá đủ để dư vui rồi.
Mỗi lần về HỌP LỚP tôi thấy mình như trẻ khỏe ra và yêu cuộc đời hơn bởi HỌP LỚP chính là cuộc sống.
12A K2 và 16D K2. Tôi yêu hết các bạn

Một số hình ảnh họp lớp 12A K2 tại Cửa Lò, 28-31/7/2019:






4 tháng 8, 2019

Phụ nữ và Samartphone


Họp lớp 12A K2 tôi và Nguyễn Trung Ngọc đăng kí với Lê Văn Ngọ ở chung phòng để được tâm sự với nhau cho đã nhưng người tính không bằng trời tính, ăn cơm chiều xong thì thầy Chu Học Hiệu muốn về nhà ở Vinh, thế là hắn phải chở thầy về rồi ở lại luôn Vinh ngủ với vợ. Cái số hắn thế, xa hơi vợ không ngủ được. Thế là tôi phải ngủ một mình.

1/ Tối nằm một mình buồn nên 8h tôi sang phòng thầy Đặng Ngọc Lệ chơi, vừa đi qua phòng cái Thanh và Xuân nhác thấy bóng tôi chúng nó la lên ơi ới: HTS vào đây bọn tớ nhờ tí. Mình thì có gì để hai mụ này nhờ nhỉ. Sao 48 năm trước khi còn ở Quỳnh Thạch với Lăng Thành thì không nhờ, bây giờ còn lại một vòi nước trong lại nhờ.
Tôi bước vào: Gì đới. Mụ Phạm Thanh chìa ra cái Samsung: Đt của tớ sao màn hình nó cứ đen thui thui, bấm kiểu gì cũng không lên. Thôi chết tôi rồi. Trong giới đàn ông tôi là thằng mù IT nhất, đặc biệt là với ba cái vụ smartphone này. Ở trường đt của tôi có sự cố gì lại mang lên nhờ mấy chú phòng CNTT chỉ cho, vậy mà bây giờ chúng nó lại nhờ đúng chỗ tôi yếu nhất.
Cầm lên săm soi tôi chợt nghĩ ra cách tắt máy rồi reset lại may ra. Chiêu này thế mà có hiệu quả. Cái Thanh khâm phục lắm: Tớ nhờ bao nhiêu người mà bó tay hết, ông thế mà khá. Chuyện, tớ mà lị.
Về phòng tôi kềnh ra giường đang thiu thiu thì 11h30 chuông đt réo vang, giọng bà Xuân: Ông ngủ chưa. Sắp. Đt cái Thanh lại bị gì rồi, ông sang giúp nó cái. Gì vậy trời.
Thấy tôi qua cái Thanh lại chìa con Samsung ra: Facebook với Zalo nó không hiện lên ông ạ, mà 2 cái đó thì tôi lại rất cần. Tôi cầm lên xoay xoay: sao bà không làm theo cách của tôi hồi nãy, tắt đi reset lại. Dưng mà tớ không biết tắt mở chỗ nào, tôi chưa lần nào tắt mở nó. Ôi trời. Tôi chỉ vào cái nút bên hông: Đây nhá, bấm rồi giữ thật lâu nó sẽ tắt, rồi lại bấm và giữ thật lâu nó lại mở. Đại khái tắt đâu mở đấy, cũng như vào ở đâu thì ra ở đấy. Chiêu tắt – reset ấy lại hiệu quả. Tôi nói với cái Thanh: Hay bà qua phòng tôi ngủ, còn dư một giường, cứ 5 phút tôi lại sửa cho bà một lần. Cái Xuân nghe thế khoái lắm: Hay đấy, Thanh đi luôn đi.

2/ Chưa kịp về thì Trần Ngọc Thịnh ở đâu chạy vào chìa ra cái ipad 7 inch: Ông giúp tôi với. Nó bị sao ấy tôi chụp hình nó không ăn nữa ông ạ, chụp xong nó cứ hiện lên dòng tiếng Anh gì đấy mà ảnh thì không thấy đâu. Tôi cầm lên xem. Ôi giời. Bà chụp búa xua làm cho thẻ nhớ đầy ăm ắp, bây giờ bà phải xóa bớt đi thì lại chụp được bình thường thôi. Bà Thịnh bấm bấm xóa xóa một hồi thì đâu lại vào đấy. Chụp cái ăn ngay.
May quá. Thỉnh thoảng tôi lại thông minh đột xuất như thế đấy.
3/ Bà Lê Hiệu quê QB cùng nhóm SG với tôi cũng có cái smartphone đắt tiền, màn hình to như cả bàn tay, đi đâu cũng thấy chụp chụp đăng đăng lên facebook. Vậy mà ngày cuối cùng cho đến cả khi lên máy bay về lại SG không thấy hắn sờ chút nào đến đt để coi lại mấy cái hình tôi đã chia sẻ. Hỏi đt bạn đâu rồi. Hắn tủm tỉm: Tối qua tớ bấm nhầm vào nút đăng xuất giờ không biết đằng mô đăng nhập lại, phải mang về SG đưa ông Vui nhập. Tớ mần chi cũng phải có ông Vui (chồng hắn) mới xong. Chớ mụ không có pass à. Hắn ngạc nhiên: Pass là cái chi vậy có khi tôi để ở nhà rồi. Ôi trời.

4/ Trần Thị Nhạn cũng quê QB có lẽ là tên thích chụp hình và quay phim nhất của lớp 12a K2. ỉ thế có thằng con làm BS trang bị cho cái smartphone nên ngồi đâu đi đâu đến đâu cũng thấy hắn quay quay chụp chụp. Chỉ có điều người ta quay chụp thì đẹp long lanh còn mụ Nhạn chụp quay thì mờ mờ ảo ảo như ma ám thế mà chụp quay được cái gì cũng đưa hết lên phây với niềm vui của một công dân thời đại 4 chấm không. Cái tối cả bọn với GS Lệ ngồi uống nước vỉa hè hắn giơ lên ngắm nghía rồi bấm cho tôi với thầy Lệ một kiểu ảnh nghe cái tách. Tối về thấy hắn đăng lên fây nhìn cứ như hai thầy trò tôi đang ở dưới địa ngục. Đã thế sáng hôm sau gặp ở phòng ăn hắn tí tởn chạy lại khoe: Thấy ảnh tớ chụp chưa, đăng rồi đấy. Chụp thế quá bằng ngang với khủng bố.

He he. Chỉ có thế mà quá đủ để tôi nhớ và yêu các bạn lớp 12A K2. Cái lớp đại học mà tôi đã từ biệt khi vừa học xong năm nhất để lên đường nhập ngũ.

 Người đầu tiên bên trái là Phạm Thanh, người đầu tiên bên phải là Hoàng Xuân. Người thứ 4 bên phải là Trần Nhạn.

 Phải sang: Thầy Dang Ngoc LeNgoc Thinh TranLe Hieu, HTS,Lâm Văn Kiều (Lê Văn Ngọ)


Tác phẩm của Trần Nhạn chụp tôi và thầy Đặng Ngọc Lệ.


Tôi và Nguyễn Trung Ngọc trên đường ra biển tắm bị đám chụp hình này bắt cóc chụp cùng cho độc đáo