31 tháng 12, 2016

Chiều cuối năm

Có một nhóm sinh viên khóa 6 khoa văn ĐHSP Quy Nhơn định cư ở SG tổ chức họp mặt nhân ngày cuối năm. Họ mời tôi, thầy chủ nhiệm lớp cũng là GV dạy VHTQ và thầy Đào Quốc Toàn dạy môn VHVN đến dự.
Nơi họp mặt là nhà của Nguyễn Mai trên Cô Giang quận 1. Từ ngày ra trường đến nay thầy trò mới gặp lại nhau. Vợ chồng Mai tiếp đãi bạn bè và thầy giáo cũ với tất cả lòng mến khách và rất thịnh tình
Các bạn này tốt nghiệp ĐH từ năm 1987, đến hôm nay nữa là tròn 30 năm.
Thầy trò gặp nhau chuyện vui nổ trời.
Chia tay các học trò cũ ra về đã hơn 20h, đường phố SG về đêm thật lộng lẫy. Không cầm lòng được tôi dừng lại rút điện thoại ra bấm vài kiểu.
Thấy lòng thật thư thái.

Với học trò cũ từ 30 năm trước. Trái sang: Minh Hạnh, Nguyễn Mai, Hồng Thoa, HTS, Thái Lê

Thầy Đào Quốc Toàn (thứ 5 phải qua) đến trễ nhưng không muộn  

Đường phố SG đêm cuối năm thật lộng lẫy (Đại lộ Lê Lợi khúc gần công trường Quách Thị Trang - chợ Bến Thành), sao tôi có thể hững hờ mà lướt qua vào thời khắc này chứ. 

Người xe như nước, áo quần như nêm



30 tháng 12, 2016

Em ơi Hà Nội quán

Quán SG với không gian của phố cổ Hà Nội thời chiến tranh phá hoại, 170 Nguyễn Đình Chiểu, Q3.
Một buổi sáng vui vẻ.




28 tháng 12, 2016

Cuộc họp báo của những chân dài

Cuôc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (Miss Universe) đã được khởi động bằng màn họp báo vào chiều hôm qua tại KS 5 sao Pull Man 148 Trần Hưng Đạo Q1.
Đó là cuộc họp báo của hàng trăm chân dài gồm những hoa hậu, á hậu, người mẫu các loại. Ngay cả đám hàng trăm nhà báo, phóng viên của hơn 100 cơ quan báo đài các kiểu phần lớn cũng là những em chân dài xinh tươi.
Lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc họp báo sẫm mùi son phấn như thế.
Từ màn khởi động này sẽ diễn ra các cuộc thi vòng sơ tuyển tai HN và SG. Sau đó sẽ diễn ra bán kết và chung kết ở Nha Trang vào tháng 7 và 8 /2017.
Họp xong thì kéo nhau đi nhậu ở quán Chăm Pa ăn uống theo phong cách Lào.

Trên thảm đỏ Họp báo. Trái sang: Lê Văn Hoa (PGĐ Sở VH TT Khánh Hòa, đại diện tỉnh Khánh Hòa địa phương diễn ra cuộc thi. Hoa là em con ông chú với Lê Văn Ngọ 12A K2, chuyện trò biết tôi học cùng lớp ĐH với Ngọ nên cuối buổi đã gọi Ngọ từ quân 7 sang nhậu cho vui), Nhật - TB TC cuộc thi, TS KH. Nguyễn Văn Khánh, HTS.

Với Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 Phạm Hương. Nói chung tôi không ưa thể loại chân dài cho lắm. Mũm mĩm một chút, tròn trịa một chút có khi tôi thích hơn. 

Hoa hậu Phạm Hương và á hậu Lệ Hằng, Trà My. Chiều hom qua, tôi và nhiều người đều nhất trí Á hậu 1 Trà My (phải) đẹp hơn HH Phạm Hương.

Với anh Nguyễn Văn Khánh, thành viên BTC cuộc thi

Một người đẹp tạo dáng trên thảm đỏ

Hai người đẹp cùng tạo dáng trước dàn ống kính phóng viên

Á hậu Dương Trương Thiên Lý, GĐ Quốc gia HHHV thế giới tại VN đang trả lời phỏng vấn

Hoa hậu Ngọc Diễm trong vai trò MC cuộc họp báo

Họp báo xong thì đi nhậu ở quán Chăm Pa - theo phong cách Lào. Trái sang: Lê Văn Ngọ, HTS, Lê Văn Hoa, Nguyễn Văn Khánh



21 tháng 12, 2016

Đặc sản Quảng Bình bây giờ

Sáng nay tôi đến sân bay Đồng Hới để trở lại Sài Gòn, một sân bay thưa thớt máy bay đi đến và hành khách thì còn thưa vắng hơn. Có lẽ ít có sân bay nào mà đám nhân viên mặt đất lại thảnh thơi như ở sân bay này. Thỉnh thoảng tôi thấy các cô nhân viên mặc đồng phục khoác tay nhau lượn lờ một vòng ở sảnh đi như cố ý để cho khách ngắm nghía. Nếu ở các sân bay khác hành khách ngắm nhân viên mặt đất đang mải mê làm việc thì ở sân bay ĐH nhân viên lượn lờ cho khách ngắm.
Ngồi ở phòng cách li chờ bay chuyến 11h 30 của VNA, tôi ngắm mấy quầy hàng được ghi là đặc sản Quảng Bình. Chỉ có mấy bịch khoai deo và … ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng quê ở QB được xem là khai quốc công thần của thời đại HCM được in đủ các tư thế trên đĩa sứ.
Chỉ có thế.
Cái bảng hiệu mực một nắng và đặc sản hải sản Quảng Bình thì vẫn còn đó nhưng bên dưới là kẹo cu đơ của Hà Tĩnh. Một quầy hàng Thái Lan thì có vẻ phong phú hơn nhiều.
Một nền kinh tế biển của suốt dọc bờ biển miền Trung trong đó có Quảng Bình đã chết hẳn vì quân giặc Formosa và lũ người tham tiền hại dân hại nước nên câm như hến.
Mẹ cha chúng nó, một đại họa môi trường như thế, một thảm họa môi trường như thế mà chúng nó nhất loạt chỉ dùng một từ nhẹ hều là sự cố, cứ như là mình đang chạy xe thì bị xẹp lốp vậy.

Buồn cho đất nước và thảm hại thay cho quê hương.  

Đặc sản Quảng Bình bây giờ là ... ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ... khoai deo (ảnh chụp tại cảng hàng không Đồng Hới sáng 21/12/2016)


18 tháng 12, 2016

Sếp làm việc

Mấy anh em tôi thường gọi mẹ tôi là sếp, vì cụ nay đã 86 tuổi nhưng vẫn tinh tường chỉ đạo việc nhà đâu ra đấy. Mai là ngày giỗ của ba tôi, mạ tôi lấy giấy bút sổ sách ghi chép những thứ cần mua sắm để cúng giỗ và lên danh sach khách mời, làm mấy mâm cơm đãi bà con và bạn bè.
Tôi nhìn dáng cụ ngồi ghi chép mà thấy kính nể. Mấy cô em gái thì nói là sếp đang làm việc.  

Mạ tôi là cán bộ về hưu, con cái đi làm và sinh sông ở xa, mình cụ với một khu vườn rộng, cây cối tốt như rừng 

13 tháng 12, 2016

Nhật kí ở làng

Buổi tối lướt mạng viết linh tinh đến 23h hoặc 23h30 thì đi ngủ. Trong lúc đó mạ tôi ngủ từ 20h sau khi xem xong 2 bản tin thời sự của VTV và QBTV.
Mùa đông tiết trời lạnh với mọi người nhưng với tôi là mát lạnh. Trùm trong mền ấm cảm giác cứ như là đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Chỉ không thích mỗi vụ mưa phùn giăng mắc suốt ngày. Tôi vốn ghét mưa phùn và mưa dầm. Tôi thích mưa rào. Ào ào mạnh mẽ rồi tắt như không có gì xảy ra.
5h sáng đã thấy mạ tôi lục đục dưới bếp nấu nước và nấu đồ ăn sáng cứ như là chuẩn bị cho tôi một ngày đập bò ra ruộng đi cày.
7h hoặc 7h30 sáng tôi tung mền ra sân uốn éo mấy động tác thể dục cho khỏi bị gai cột sống rồi vệ sinh, ăn sáng. Thường là xôi hoặc cháo xương thịt gì đó.
Ăn xong nghía một vòng trong vườn, cầm chổi quét sân, không quét nhà vì mạ tôi đã lau rồi.
Trời vẫn mưa phùn đều như rây bột, giá mà nó tạnh thì lên chợ TL mua lòng heo về luộc ăn cho sướng nhưng mưa phùn thì bỏ qua. Không đến mức phải đánh đổi món khoái khẩu vì sự cực khổ như thế.
10h sáng mạ tôi đã nấu xong bữa trưa. Lại ăn.
Xong thì trùm mền ngủ một giấc đến 2h chiều. Lại lướt nét xem ở đâu có động đất, theo dõi mấy vụ mấy thằng con giời mới đi làm được 12 tháng đã bổ nhiệm lên vụ phó đúng qui trình. Thể chế chính trị và nền hành chính xứ VN ta càng ngày càng hiện rõ sự quái đản nhất thế giới. Trời vẫn giăng giăng mưa phùn. 17h thì hai mạ con đã xong bữa tối. Mạ lại xem phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc hoặc VN. Tôi một mình ngồi ngoài sân nhâm nhi li chè xanh ngắm nhìn vườn cây đang sẫm dần. Rồi đóng khóa cổng ngõ xoa chân lên giường, lại trùm mền đọc linh tinh trên mạng. Lại 23h hoặc 23h30 thì ngủ cho đến 7h hoặc 7h30 sáng hôm sau.
Mạ tôi lâu lâu lại nhắc: ngủ thì tắt đèn nha con. 
Cụ lo tiền điện tháng này lại tăng lên mấy ngàn.

Ngắm làng quê yên bình qua khung cửa sổ

Ngoài sân chú mực nằm canh nhà, mạ tôi chắc đã đi chợ



12 tháng 12, 2016

Trạng nguyên đỏ trên bờ rào xanh

Buổi sáng mùa đông ở làng Thọ Lộc, mưa phùn giăng giăng, đã thấy hoa trạng nguyên đỏ trên bờ rào xanh.

Hoa trạng nguyên rực đỏ trên bờ rào xanh

Con đường Mĩ vắng bóng người xe

Căn nhà cũng gần như vắng bóng, bà già đi chợ để lại thằng tôi ngủ nướng

Cái sân cũng vắng

11 tháng 12, 2016

Quảng Trị

Hôm nay từ QB tôi vô Quảng Trị dự đám giỗ ông ngoại của các con tôi. Từ lâu Quảng Trị cũng là một mảnh đất mà tôi thấy có nhiều gắn bó. Cả đất và người ở đây thật tuyệt vời.

Buổi sáng hai vợ chồng người cháu đưa đi ăn sáng và uống café trong khuôn viên bảo tàng Quảng Trị. Trưa thì vô thành cổ Quảng Trị dự cúng giỗ bố vợ. 
Đi qua trường Bồ Đề, một chứng tích thể hiện sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Trường Bồ Đề do Hội Phật giáo Quảng Trị xây dựng năm 1959 bằng phong trào phát tâm quyên góp gạo Bồ Đề từ đạo hữu và dân chúng. Năm 1972, cuộc chiến đấu giữa phe cộng sản chống lại chiến dịch phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị của phe cộng hòa đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu quan trọng của quân ta đánh trả hàng trăm đợt phản kích của quân đối phương. 81 ngày đêm với mức độ bom đạn tàn khốc đã huỷ diệt hầu như toàn bộ thị xã Quảng Trị, trường Bồ Đề là một trong ít ỏi những kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay với vô vàn vết đạn của cả hai phía. Lần nào đi qua đây tôi cũng không khỏi xúc động đứng lại ngắm nhìn và bấm một pô hình làm kỉ niệm.

Bảo tàng Quảng Trị 

Với bảo tàng Quảng Trị

Trường Bồ Đề ở thành cổ Quảng Trị, di tích cuộc chiến 81 ngày đêm năm 1972  
   

10 tháng 12, 2016

Hơn cả bạn bè

Về làng Thọ Lộc hôm trước thì theo kế hoạch đã hẹn với nhau từ cả tuần trước, hôm sau (tức sáng hôm qua) tôi ra nhà Nguyễn Xuân Sùng ở Ba Đồn. Mới 9 giờ tôi đã đặt chân vô cửa nhà Sùng, ra sau bếp thì thấy Thư vợ Sùng và Lương vợ Nhia đang cân một chú gà trống nặng đến 2 kí 3, mồng đỏ tươi như bông hoa.
Trong lúc đó thì vợ chồng Ngọc Nga đang trên đường đánh xe từ Vinh vô.
11 giờ chúng tôi đã có cuộc hội quân rôm rả. Cuộc hội ngộ này gồm có Sùng – Thư, Nhia – Lương và Ngọc Nga, những bạn bè chí cốt từ thời cùng học đạị học với nhau. Ăn uống xong còn kéo đến thăm nhà Duyến, bạn học từ thời lớp 12A K2, từ ngày tôi và Ngọc chia tay Duyến để đi lính, tháng 9 năm 1972 đến nay mới gặp lại Duyến. 44 năm đã trôi qua nhưng cô bạn cùng quê QB vẫn hiền lành giản dị chân phác như ngày nào.    
Chia tay Sùng Nhia Duyến… Ngọc Nga và tôi đi theo đường Ba Trại (một con đường có không gian đẹp và thơ mộng không kém gì Đà Lạt, cũng những đồi thông hai bên đường cao vút với hồ nước trong xanh và rộng như hồ Tuyền Lâm) để về nhà ba mạ tôi ở làng Thọ Lộc. Chỉ 30 phút xe Ngọc Nga đã đỗ ngay ngõ nhà tôi với bờ rào hoa trạng nguyên đang mùa đỏ thắm.
Tôi đưa hai bạn Ngọc Nga đi dạo một vòng xuyên làng Thọ Lộc rồi băng qua cánh đồng trước làng sang viếng mộ ba tôi. Vừa đi dọc đường làng tôi vừa kể cho hai vợ chồng người bạn vô cùng thân thiết những câu chuyện thuộc về lịch sử của gia đình tôi từ thời ông bà nội đến ba mẹ tôi ngày nay, Ngọc nghe xong bảo chuyện gia đình tôi có thể viết thành một cuốn sách hấp dẫn.  
Ăn với mạ tôi một bữa cơm tối, ngủ lại nhà mạ tôi một đêm trong không khí làng quê cực kì tĩnh lặng, sáng dậy tôi tiễn Ngọc Nga xuống tận thị trấn Hoàn Lão ăn sáng uống café rồi hai bạn chia tay anh em tôi để về lại Vinh.
Đứng nhìn theo ô tô của hai bạn đang chạy ra hướng Bắc, lòng tôi dấy lên sự bồi hồi và xúc động. Trong khung cảnh ấy tôi chợt nhớ câu thơ của Lý Bạch trong bài thơ Tặng Uông Luân:
Lý Bạch thừa chu tương dục hành 
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh 
Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích 
Bất cập Uông Luân tống ngã tình 

Cuộc sống thật hạnh phúc khi ta có những người bạn chung tình tri âm tri kỉ như thế.

Tại nhà bạn Duyến ở Ba Đồn chiều hôm qua. Trái sang: Nguyễn Trung Ngọc, Phan Thị Nga, Duyến, Sơn, Nhia (Ảnh: Nguyễn Xuân Sùng)

Tại sân nhà ba mạ tôi ở làng Thọ Lộc sáng nay. Trái sang: Nguyễn Trung Ngọc, Phan Thị Nga, Hà Tùng Sơn


Cụ cua

Về quê được chú em rể Hải chiêu đãi một chầu cua bể. Con nào con nấy vừa bự tổ chảng vừa chắc như cục gạch, trong 4 con có một con nặng đến 1 kí mốt, chỉ ăn xong cái càng to bằng 3 ngón tay người lớn với nửa con mà đã cảm thấy đau đầu, ở quê tôi gọi là ngán đến tận trôốc.
Lần đầu tiên tôi thấy có con cua to như thế. Sáng nay ngồi ăn cháo lươn và uống càfe ở Hoàn Lão với hai bạn Ngọc Nga, em rể Hải và vợ chồng Huệ Lộc con dì Hiền, nghe kể lại chuyện con cua kí mốt, thiếu tướng Lộc bảo cua đó ai dám gọi là con, phải gọi là cụ. Đúng thế thật, cụ cua.

Tôi ăn cua đã rất nhiều lần vì cũng là một trong những món khoái khẩu nhưng chưa khi nào thấy những cụ cua to như thế này  

Chỉ ăn cái càng to bằng 3 ngón tay đã đủ ngất ngây

Mạ tôi thì chỉ ăn mấy cái chân con con, mấy cái càng bự thì nói mạ không thích, thực ra là muốn dành cho tôi.

P/S: Chuyến về quê này còn rất nhiều chuyện thú vị  tôi sẽ viết và giới thiệu cùng bạn bè sau nhé.
    
Cô em gái Hà Hương đăng lên FB bao nhiêu bạn vô xem đã like và bình luận thật rôm rả:
Bình luận
Quốc Đỗ Kiến Bằng chứng biển sạch...
Thích
Trả lời
1
8 Tháng 12 lúc 0:00
Quoc Toan Dao Hải sản Hà Tĩnh - Quảng Bình đã...an toàn?
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 0:25
Trần Nhạn Dũng cảm thế bạn
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
8 Tháng 12 lúc 4:25
Nguyễn Ngọc Quận Bác Sơn dám liều mình làm thí nghiệm cho chúng thật sao?
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 6:31
Ngô Quang Hiển Thì thấy để nguyên đâu dám ăn.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 6:44
Hà Hương Bác Sơn dũng cảm mà các bac! Cua Fomosa đấy 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
8 Tháng 12 lúc 7:06
Nguyễn Ngọc Quận Bác Hà Sơn toan mang cua ngoài đó vào ăn với cây trồng trong chậu kiểng ở nhà SG mà bác Đào Toàn có lần đòi vứt đi nữa cơ! hahaha... Bác Sơn năm bà oăn!
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 21:29
Làng Thọ Lộc

Viết trả lời...
Thích
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 6:42
Hà Hương Mời bác ạ
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 10:10
Ngô Quang Hiển Cua của Hà Hương hả.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 10:26
Hà Hương Thế chả nhẽ lại lấy của làng mà mời lí trưởng hả bác! 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 13:42
Ngô Quang Hiển Biết kiếm ở đâu bi giờ ?
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 20:18
Làng Thọ Lộc
Viết trả lời...
Phan Ngọc Dũng Bác không dám ăn hay sao mà thấy còn nguyên vậy
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
8 Tháng 12 lúc 8:23
Hà Hương Thật sai lầm, hôm đó mải ăn quá nên em quên chớp một kiểu bác Sơn đang thưởng thức cua Phomusa 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 8:32
Thích
Trả lời8 Tháng 12 lúc 8:35
Quốc Đỗ Kiến Nghe bảo Formosa trả tiền quảng cáo cho Làng Thọ Lộc nhiều lắm...
Thích
Trả lời
1
8 Tháng 12 lúc 8:45
Nguyen Nhung Hắn ngồi ngắm cua để lấy tiền quảng cáo đấy cả nhà mềnh ơi ! Hắn ko dám ăn đâu !
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
8 Tháng 12 lúc 11:30
Hà Hương Ui, thật oan cho Làng Thọ Lộc 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 13:46
Nguyễn Thị Đông Anh về quê vui vẻ nhé.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 14:52
Lam Thi Tu Cua to hơn người
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời8 Tháng 12 lúc 16:57
Hà Hương Đúng vậy chị ah 
Thích
Trả lời8 Tháng 12 lúc 19:29