28 tháng 2, 2020

Covid-19 cơ hội để sống chậm


Đến bây giờ sau hơn 2 tháng diễn ra đại dịch covid, dù không muốn nói ra nhưng ai cũng phải thừa nhận là cả nhân loại đang phải sống chung với đại dịch này.
Covid đã phá tan tành rất nhiều dự định của con người, từ dự định của một cá nhân đến dự định của các tổ chức chính trị, xã hội, các tập đoàn kinh tế hùng mạnh; các chính phủ và các nhà lãnh đạo quốc gia.

Những sự kiện thời trang lớn, những cuộc thi đấu thể thao, những cuộc gặp gỡ đi lại của các chính khách đều bị đình hoãn.
Ngay cá nhân tôi cũng liên quan không ít. Một cuộc họp lớp đại học 16D K2 dự định diễn ra vào tháng 3 để gặp gỡ bạn bè ở Đà Lạt; một cuộc họp mặt đồng đội CCB C20 F341 dự định diễn ra vào dịp 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 tại Sài Gòn đều đã tự động cancel. Một kế hoạch đi đâu đó để đổi gió của gia đình cũng tan biến như bong bóng xà phòng.
Những nhà hát, rạp chiếu phim, sân vận động, nhà hàng, quán sá, khách sạn, phố đi bộ, sân bay, bến cảng... trở nên đìu hiu, mông quạnh.
Tuy nhiên, dù không có sự hoạt động của những dự định to nhỏ kia thì cuối cùng mọi người vẫn sống. Thậm chí còn thấy khỏe và nhẹ nhõm hơn, không bị cuốn vào những cái do mình dựng lên để tự mình làm khổ mình.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ hay đại dịch covid-19 này là một sự trừng phạt của thượng đế đối với loài người khi con người đã táo gan làm rất nhiều điều trái với quy luật của tự nhiên, buộc con người đang hăm hở lao đi khắp mọi phương trời như những kẻ phát rồ phải dừng lại để trả giá và ngẫm nghĩ về sự đời và cuộc sống.

Ít nhất, đại dịch covid đã vô tình như một cú phanh vĩ đại làm cho cả thế giới loài người sống chậm lại. Và cú phanh đó vẫn còn cháy cả mặt đường mà chưa biết khi nào nó mới đến đỉnh và thoái trào. Có nhà khoa học nhận định tháng tư nó mới lên đỉnh và tháng 12 mới chấm dứt. Vậy thì còn dài lắm.

SỢ TÀU NHƯ SỢ HỦI
Sáng mùng 2 Tết nguyên đán, vợ chồng con gái từ Phú Nhuận gọi: Trưa nay bọn con mời ba mẹ qua lầu 3 Aeon ăn buffet Hoàng Yến.
Ngày Tết đi nhà hàng tôi cũng không thích lắm, ở nhà làm đĩa rau xào tỏi ăn chén cơm nóng kèm củ kiệu chua ngọt trộn với tôm khô Bạc Liêu có khi còn thích hơn. Ngại nhất là dịch corona đang ngày càng lan rộng đến chỗ đông đúc như cái đại siêu thị lớn nhất Sài Gòn của người Nhật này lỡ dính gì thì mệt. Tụi nó trấn an: Không sao đâu ba, Tết chắc cũng ít người thôi. Qua đó ăn cho bé K chơi luôn.
Nghe nhắc đến đứa cháu ngoại và đi để được gặp cháu thì tôi OK. Phải đi thôi vì nhớ cháu ngoại chứ ăn kiểu buffet tôi cũng không mấy khoái.
Hẹn nhau 10h có mặt. Cho cháu ngoại chơi ở gian đồ chơi xong thì ghé Hoàng Yến. Tưởng ít người nhưng không ngờ cũng đông nghịt. Chỗ ngồi rất khó kiếm. May mà thằng cu con rể đã mua vé ăn qua mạng và đặt chỗ từ trước nên nhà tôi vào là có chỗ ngay, lại có cả ghế dành riêng cho em bé. Nó mới 14 tháng nhưng rất thích đến những chỗ hoành tráng, sang trọng, màu mè, đông người, âm thanh náo nhiệt. Vì thế mà cười nói bi bô suốt.
Tôi cảnh giác nhìn quanh thấy toàn dân ta. Thế là yên tâm ngồi ăn.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Đang ăn thì có một đoàn khoảng 15 người mà chỉ nhìn qua tôi biết ngay là người Trung Quốc tiến vào. Chẳng biết bọn họ là dân du lịch hay dân sang ta làm ăn rồi ở lại ăn Tết VN. Chỉ cần nhìn thấy chúng nó là cả nhà tôi đã sợ mất dép.
Thông thường người Trung Quốc đi đến đâu là ồn ào đến đó, nhất là khi họ vào nhà hàng ăn buffet. Nhưng hôm nay cái đoàn khách ấy im như thóc. Họ lẳng lặng tiến vào, lẳng lặng kiếm chỗ ngồi, lẳng lặng lấy đồ ăn, và lẳng lặng ngồi ăn. Chắc chắn họ biết sự kì thị của cả thế giới dành cho họ chưa bao giờ lên cao và rõ rệt như từ khi có dịch covid khởi phát từ Vũ Hán quê hương của họ như bây giờ.
Họ lặng lẽ ăn còn cả nhà tôi thì nhanh chóng kết thúc bữa ăn Tết trưa mùng 2 và đứng dậy ra về. Một số bàn khách ăn người Việt cũng thế, lục tục đứng dậy ra về. Tiếc gì nửa bữa ăn để có thể mang họa vào người.
Dịch covid đã phá hỏng dù chỉ là một dự định nhỏ như bữa trưa của gia đình tôi ngay cả khi nó đang diễn ra như thế đấy. 

Cháu ngoại đi ăn ăn buffet chỉ cần cái bánh phồng tôm là đủ