1 tháng 11, 2015

Chè vối

Hôm bữa xuống nhà anh Mậu Đàn ở Long Hải (Bà Rịa), ảnh rót cho một li nước nóng màu xanh bốc khói tỏa hương thơm ngát mùi ngai ngái. Hỏi nước gì thế anh. Mày cứ uống rồi tao nói cho biết. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ thì nghe có mùi thơm như tinh dầu gì đó rất lạ, lại rất dễ chịu.
Lão cựu chiến binh dân Thọ Xuân, Thanh Hóa Nguyễn Mậu Đàn hấp háy con mắt ra chiều hãnh diện lắm: Chè lá vối tươi đó chú. Nể không.
Nể quá đi chứ. Đã nghe nói nhiều về cây vối với chè vối nhưng hồi ở miền Bắc nơi sản sinh ra cây vối tôi chưa được uống bao giờ. Đó cũng là một thiệt thòi. Tuy nhiên hơn năm nay, phát hiện có một cửa hàng ở đường Độc Lập (quận Tân Phú) gần nhà tôi chuyên bán đủ các loại đặc sản miền Bắc, trong đó có cả nụ vối khô với giá 150 ngàn đồng/kí. Từ đó cũng hơn một năm nay tôi chủ yếu uống chè nụ vối mua từ cửa hàng này. Thấy thích thú lắm vì chè nụ vối không những thơm ngon mà còn có nhiều ích lợi khác như một loại thảo dược nhiều tác dụng: Ổn định đường huyết, điều hòa huyết áp, thanh nhiệt, tiêu độc, tiêu thực và cả phòng chống được bệnh ung thư nữa… Tuyệt vời. Rất hợp với tôi.
Vậy mà nay ở tận xứ đất đỏ Bà Rịa quê hương chị Võ Thị Sáu lão bạn học cùng lớp đại học là Nguyễn Mậu Đàn lại có cả lá vối tươi nấu nước uống, không nể sao được. Tôi hỏi cây vối ở đâu mà anh có lá uống vậy. Lão không nói không rằng hăm hở dắt tôi ra đầu hồi nhà nơi có vài chục chậu kiểng đủ loại, chỉ vô một chậu cây lá xanh to như lá xoài, cao chưa tới một mét: Nó đây mày. Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt cây vối. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi từng đọc trên mạng thấy nói vối là loại cây thân gỗ cao cả chục mét, trong lúc vối của ông Mậu Đàn đang ở tuổi nhi đồng lại trồng trong chậu như bon sai vậy mà lão ta đã vặt nấu nước uống. Dã man.  
Tuy nhiên khi nghe anh Mậu Đàn nói tao quý chú mày, nhất là mày lại từ Sài Gòn cất công xuống đây chơi với tao nên mới trẩy chục lá già dưới gốc hãm sẵn cho mày xuống uống, thì tôi lấy làm cảm động, mắt thấy cay cay.
Hỏi anh kiếm đâu ra. Thằng con tao mua trên Sài Gòn về chứ đâu. Nó bảo trên đó bán đầy.
Vậy là tôi nghĩ bụng về lại Thành phố thế nào cũng tìm mua một cây trồng lấy lá uống chơi. Đang tính bữa nào rảnh chạy xe lên mấy vựa cây cảnh trên Gò Vấp xem có không thì hôm qua đang đi dọc đường Âu Cơ, tôi tia được một cây vối tí hon trên xe cây bán dạo của anh chàng mặc áo bộ đội lưng đẫm mồ hôi đang đẩy bộ bên đường. Hỏi ngay: Cây vối bao nhiêu vậy. Trăm rưỡi đó, chú mua mở hàng cho cháu nhen. Nghe cái giá đó là tôi đã thấy dễ chịu rồi nhưng rút kinh nghiệm lần mua cây cóc Thái, mới nói trăm hai chưa chi tôi đã trả 8 chục, bị bán cho ngay nên biết là bị hớ ít nhất cũng hai chục ngàn. Tôi trả giá: 7 chục nhé. Không được đâu chú, bán vậy lỗ chết. Chú trả thêm đi. Thôi, tui đi đây. Đúng 7 chục thì lấy. Nói xong tôi tăng ga bỏ đi một cách… chầm chậm. Bụng nghĩ nếu mà vẫn không bán 7 chục thì quay lại trả 100 cũng được. Chợt nghe tiếng gọi từ phía sau rất rõ: Chú, 7 chục lấy đi, cháu bán lấy vốn cho nhẹ xe.
Có thế chứ.
Vậy là tôi bốc cây vối con con cao chừng hơn nửa mét đem về lên thẳng sân thượng trồng vô cái chậu xi măng còn bỏ không. Trồng xong ngắm nghía không chán mắt rồi chợt nhớ đến li nước vối nhi đồng của anh Mậu Đàn hôm ở Long Hải. Bắt chước anh tôi cũng vặt đúng chục lá, những cái lá chưa già lắm ở dưới gốc, rửa sạch rồi vò sơ cho vô ấm tích. Cắm ấm điện cho sôi rồi châm vô giỏ tích ủ chừng 20 phút. Rót ra li chè lá vối tươi đầu tiên tự mình làm nên trong đời mà thấy thú vị làm sao. Li nước xanh tươi, bốc khói thơm lừng. Vẫn đúng cái mùi tinh dầu là lạ ngai ngái y hệt lần được uống ở nhà anh Mậu Đàn. Sướng.
Chợt nghĩ: Vối là loại cây đặc sản của miền Bắc vậy mà bây giờ lại sống vui sống khỏe ở khắp Sài Gòn, khắp miền Nam, chỉ cần là có. Cây của miền Bắc cũng có thể sống tốt ở miền Nam. Nhưng ngược lại thì tôi chưa thấy. Chưa thấy cây xoài, cây sầu riêng, cây chôm chôm, cây măng cụt, cây vú sữa… của miền Nam ra sống ở miền Bắc.  Không lẽ cây cũng như người. Xưa nay chỉ có người Bắc vô Nam sống chư chưa thấy ngược lại, người Nam chả ai ngu gì mà ra Bắc sinh sống lập nghiệp bởi đất Bắc là đất dữ. Chẳng thế mà mấy bữa nay một số tờ báo mạng cứ khai thác mãi giọng đọc của 3 MC từ Sài gòn ra làm việc trên thời sự VTV, trong lúc trên đài HTV, VTV9, BTV và nhiều đài truyền hình địa phương khác, có rất nhiều các MC giọng chuẩn Hà Nội đang hành nghề thì không thấy ai nhắc tới. Đúng là người Nam sống và lập nghiệp ở miền Bắc hiếm như lá mùa thu.
Mở máy tra trên google thì thấy cây vối có hai loại. Một loại lá lớn hơn bàn tay có hình thoi màu xanh thẫm gọi là vối tẻ hay vối trâu. Một loại lá nhỏ hơn có hình thoi màu xanh dương gọi là vối nếp hay vối quế. Đối chiếu hình ảnh thì thấy cây của tôi là vối nếp hay còn gọi là vối quế. Vậy là cây quí rồi bởi nếp thì quí hơn tẻ là cái chắc.
Nhấp ngụm nước vối tươi thơm lừng ngắm cây vối quý rung rinh trong gió thấy thơ thới lạ thường.  

Một cây vối nếp cao chừng nửa mét. Hôm qua mới trồng xong nên để trong mát cho khỏi héo. Dưới gốc đã được thu hoạch mất chục lá. 


 Hôm nay thấy nó vẫn tươi xanh như đã quen thuộc lâu rồi nên cho ra nắng luôn


Tôi để cây vối miền Bắc cạnh chậu cây lá cách đặc sản của Nam Bộ. Sẽ có lúc viết một bài về cây lá cách này.


Li chè lá vối tươi đầu tiên trong đời. Màu rất bắt mắt. Thơm ngào ngạt. Chỉ uống một lần là nhớ mãi.