6 tháng 5, 2012

Tôi yêu cô Anh Thơ

Tôi vẫn còn nhớ một ngày cách đây đã 8 năm, ngày 1-4 năm 2004 hình như đúng ngày chủ nhật, đang nằm khểnh xem bóng đá, không nhớ là trận nào và ai đá với ai nhưng rất căng thẳng và hấp dẫn, cầu thủ hai đội vừa đá bóng vừa bỏ cả bóng lao vào đá nhau trên VTV3. Kết thúc hiệp một giải lao, thông thường thì thằng Tv nó quảng  cáo búa xua nhưng hôm đó sau vài pha quảng cáo, chợt  dừng lại và phát bài hát Rặng trâm bầu của Ns Thái Cơ do ca sĩ mà tôi yêu nhất trên đời là Anh Thơ hát. Đây là một ca khúc tôi nghe cả ngày không biết chán nhưng chỉ với điều kiện là phải do Anh Thơ hát với solo Việt Hoàn thôi nhé.     
Ngạc nhiên quá đỗi bởi làm sao giữa trận bóng đá khét lẹt máu ăn thua nhà đài lại chen vô một ca khúc trữ tình sâu lắng mượt mà như vậy. Bài hát như một dòng suối mát trong dội xuống giữa sân cỏ đang nóng bỏng như một bãi chiến trường. Có cái gì là lạ.
Ngày hôm sau thì Tv và các báo đồng loạt đưa tin: Tác giả ca khúc nổi tiếng "Rặng trâm bầu", "Khi thành phố lên đèn"... đã ra đi sáng qua, ở tuổi 60.
 
Vậy là ở Vn, có hai ông nhạc sĩ nổi tiếng là Thái Cơ và Trịnh Công Sơn cùng không hẹn nhau mà đã chọn ngày nói láo của thế giới là 1-4 để ra đi.
Hóa ra là các đồng nghiệp  VTV lúc ấy đã làm một nghĩa cử rất văn hóa khi họ biết tác giả của Rặng trâm bầu đã vĩnh biệt cõi đời. Biết tin Thái Cơ ra đi, họ đã phát đi một tác phẩm nổi tiếng của ông như một niềm  tưởng nhớ và tri ân kín đáo mà vào lúc đó bạn xem đài chưa ai biết.
Trở lại với tôi yêu Anh Thơ, nói đúng ra là tôi yêu giọng hát và phong cách biểu diễn của cô ca sĩ người Thanh Hóa này. Phải thanh minh ngay như  vậy chứ nếu không lỡ mụ vợ tôi mà đọc được mấy dòng này thì chỉ có chết đói vì không ai nấu cơm cho ăn (may mà mụ vợ tôi dù rất chăm đọc báo và đọc sách nhưng chả mấy khi để mắt đọc các bài viết của tôi, kể cả những bài đăng báo và mấy đề tài đăng trong thông báo khoa học của các đại học. Bụt nhà không thiêng là vậy) 
Nói về sự yêu thích ca sĩ, trước thì tôi yêu Thu Hiền. Khi Thu Hiền hết đát lùi vào dĩ vãng thì tôi chuyển sang yêu Hồng Nhung. Nhưng khi cô này vô Sg lập nghiệp với cách hát ngày càng nhố nhăng, ăn mặc hở hang như ả điếm thì tôi bỏ qua. Rồi tôi chuyển sang yêu cô ca sĩ của đoàn ca nhạc đài TNVN là Diệu Linh. Cô này ít người biết vì chỉ hát trên đài và thường là chỉ hát trong dàn đồng ca, tốp ca, may lắm thì song ca. Nhưng rồi cô này cũng già đi và biến mất khỏi màn hình. Ngay cả Thanh Hoa tôi cũng không ưa nổi vì giọng hát thường cứ ré lên, chưa nói ngoại hình của cô này lại không có gì bắt mắt lắm. Với tôi ca sĩ ngoài giọng hát hay còn phải đẹp. 
Sau đó thì là cả một thời tôi khủng hoảng thần tượng vì không tìm ra cô ca sĩ nào để yêu. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời lại có lúc chán chường như thế.
Thấy tôi than dài thở vắn, mụ vợ tôi tỏ vẻ đồng cảm bảo sao ông không để mắt đến mấy diva như Thanh Lam, Mỹ Linh hay như cô đồng hương với ông là nàng tiên cá Mỹ Lệ xem sao.
Ôi trời, yêu mấy cô đó tôi thà chết còn hơn. Thanh Lam thì hát mà mặt cứ nhăn nhó như đau đẻ, lại hay rú lên, hú hét lên, ăn mặc lại phản cảm với lối thời trang te tua như một mụ điên ngoài phố. Mỹ Linh thì được cái giọng nhưng khi hát lại hay gồng mình lên trông rất khó nhọc, khiến cái vòng hai đã to lại càng phình to hơn. Còn cô Mỹ Lệ thì cũng rứa, cũng thời trang te tua đến mức từng được bầu chọn cùng với Thanh Lam là thảm họa thời trang của năm. Lại thêm ghét cái vụ là dân bọ nhưng chắc nói dân bọ sợ mất giá, không sang nên phát biểu với báo chí mình là dân Bến Ngự xứ mệ. Người mà từ bỏ cả quê hương thì không đáng làm người nữa. Yêu sao nổi. Mấy nhân vật này mà thấy xuất hiện trên màn hình là tôi chuyển kênh Tv ngay lập tức.  
Giữa cơn khủng hoảng thì tôi phát hiện ra Anh Thơ khi một lần thấy cô cùng với Việt Hoàn, chàng ca sĩ Hà Nội đàng hoàng nghiêm trang nhất thế giới hát Rặng Trâm bầu của Thái Cơ trên Tv. Ngay lần đầu tiên ấy tôi đã bị giọng ca và cách thể hiện của Anh Thơ hút hồn. Một giọng ca vừa trong văn vắt vừa mượt như nhung lụa vút lên rất tự nhiên lại rất tròn vành rõ chữ.  Không điệu đà mà rất điệu đà. Cứ thế đi vào lòng người. 
Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu?
Bát ngát xa trông những rặng trâm bầu
Rặng trâm bầu như nơi quê hương em yêu dấu

Uống nước nước dòng sông vây xanh thắm một màu
Uống nước nước dòng sông cây xanh thắm một màu
Những ca từ nhiều hình tượng với nhạc điệu mượt mà đưa tôi về với những dòng sông hiền hòa Nam Bộ khiến nghe cứ như mê đi.
Mênh mông biển rộng gió lộng từ nơi đâu
Gió mát xa đưa những rặng trâm bầu
Rặng trâm bầu hôm xưa cây che sương che nắng

Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
 
 
 thần tượng AT


Từ đó thì Anh Thơ là ca sĩ thần tượng của tôi. Vào cửa hàng băng đĩa, tôi chỉ chăm chăm tìm các đĩa mới của Anh Thơ để mua. Trên máy tính, tôi lưu ở mục favorites một cái list với những ca khúc hay nhất của Anh Thơ từ trang web
lúc làm việc lại mắc cáp nghe:
 Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng - Việt Hoàn ft. Anh Thơ
 Rặng Trâm Bầu - Việt Hoàn ft. Anh Thơ
 Bèo Dạt Mây Trôi - Anh Thơ
 Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh - Anh Thơ
 Em yeu anh nhu cau ho vi dam - Anh Tho
 Tháng Ba Tây Nguyên - Anh Thơ
 Làng Quan Họ Quê Tôi - Anh Thơ
 Khúc Hát Sông Quê - Anh Thơ
 Người Con Gái Sông La - Anh Thơ
 Đừng Ví Em Là Biển - Anh Thơ
 Dòng Sông Quê Anh Dòng Sông Quê Em - Anh Thơ
 Ngẫu Hứng Sông Hồng - Anh Thơ
 Chuyện Tình Thảo Nguyên - Anh Thơ
 Gợi Nhớ Quê Hương - Anh Thơ
 Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên - Anh Thơ
 Thì Thầm Với Dòng Sông - Anh Thơ
 Thơ Tình Cuối Mùa Thu - Anh Thơ
 Tháng Tư Về - Anh Thơ
 Sông Ơi Đừng Chảy - Anh Thơ
 Về Bến Lam Chiều - Anh Thơ
 Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm - Anh Thơ
 Chiều Sông Thương - Anh Thơ
Nhờ nghe Anh Thơ mà tôi phát hiện ra một ca khúc rất hay khác là Tháng Tư về 
Những lời ca trữ tình qua giọng hát của Anh Thơ thật thánh thót làm sao:
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh

Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè

Tháng tư về ...
Nghe
Thật sâu lắng làm sao:
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
…Ngày 30-4 không thèm ra khỏi nhà, phút lãng đãng đến đây là hết. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới