Người mà sống đến đoạn thích đi họp mặt bạn cũ, đồng đội cũ; rồi háo hức với hội trường, hội khóa, hội lớp… thì chứng tỏ là già thiệt rồi. Bởi người già thường sống bằng kỉ niệm.
Như mình đây, dăm mười năm về trước, mỗi lần nhận được giấy mời in ốp sét trang trọng của khoa văn, của trường đại học, rồi của cả trường cấp 3 nữa thì xếp vào một xó, lấy lí do bận việc để không về dự mà thực ra là không thích đi vì thấy nó vô bổ. Chỉ cần bỏ ra buổi tối hí hoáy viết một bài gì đó về trường về khoa về khóa về lớp mail đi để đăng trong số đặc san kỉ niệm. Vậy là coi như xong một nghĩa vụ và thở phào nhẹ nhõm để gió cuốn đi một sự kiện quan trọng mà trong đó có chứa một phần đời của mình. Mặc cho bao bạn bè thân thiết từ phương xa tốn tiền í ới điện thoại rủ rê mời mọc.
Vậy mà khi đã đi qua tuổi tri thiên mệnh thì tình hình khác hẳn. Hầu như không bỏ sót một cuộc hội hè nào. Hội lớp cấp 3 bé tí xiu chỉ chục tên họp mặt cũng đi. Hội đồng đội cũ chỉ bằng tổ tam tam với ba thằng lính chiến cũng đi. Hào hứng và sung sướng vô cùng. Vừa đi vừa hát câu Đâu có hội là ta cứ đi cứ như là ngày nào hăm hở vượt Trường Sơn đi đánh Mĩ.
Nói chuyện này là do tối qua đi đám cưới con trai Đào Quốc Toàn đồng nghiệp thời dạy khoa văn QNU, cả một đám dân GV cũ của QNU ngồi với nhau. Nào là Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Quận, Nguyễn Tiến Lực, Ngô Quang Hiển, Trịnh Sâm… cả bọn rôm rả nhắc nhau là hình như tháng 12 tới Trường QNU tổ chức kỉ niệm 35 năm thành lập. Nói hình như là vì đã có thông báo chính thức nào đâu. Chỉ mới nghe hơi nồi chõ mà đã háo hức thế chứ đã có thông báo bằng văn bản giấy tờ gì đâu, đã biết cụ thể là ngày nào đâu. Mà nếu có thì cũng còn đến cả … nửa năm nữa cơ mà. Rồi tính chuyện sẽ về Qui Nhơn bằng máy bay hay tàu hỏa. Có tên còn nêu sáng kiến là cả bọn nên lập thành một đoàn thuê hẳn cái ô tô 20 chỗ đi cho vui và hoành tráng. Cử ra trưởng đoàn phó đoàn, ông này phụ trách tổ chức, ông kia phụ trách tài chính, ông nọ phụ trách màn hát hò… Cứ như là Cụ Hồ qui cố hương. Ai cũng hăng hái. Đi là dĩ nhiên rồi, vấn đề chỉ còn là đi như thế nào nữa mà thôi. Chả bù cho ngày xưa, nhận được cái giấy mời thì đút sâu ngay vô ngăn kéo.
Đang say sưa tám chuyện thì bỗng Nguyễn Ngọc Quận đứng dậy rũ áo xin về trước. Hỏi sao vội vậy hắn nói về viết cho xong cái bài gửi đăng tuyển tập 35 năm của khoa (khoa đây nghĩa là Khoa Ngữ văn ĐHQN). Thằng Đấu trưởng khoa nó điện thoại giục mấy bữa nay rồi; tối nay không xong để mail đi thì ngày mai là hết hạn nhận bài.
Tích cực với hội hè kỉ niệm thế. Không già mới là lạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới