THÚ VUI KHI BỊ HẠN CHẾ
Hôm nay là ngày đầu tiên cả nước thực hiện cách ly
toàn xã hội. Nói cách ly toàn xã hội nghe có vẻ ghê gớm chứ thực chất cũng
giống quy định về sự hạn chế của TP HCM đang thực hiện suốt gần một tuần qua.
Chỉ có kêu gọi và yêu cầu thực hiện điều này điều kia chứ chưa có điều cấm như
khi bị phong tỏa.
Trong tình hình hiện nay, CLTXH là một sự cần
thiết.
Theo định nghĩa của WHO, CLTXH là hạn chế tối đa sự
tiếp xúc giữa người với người để tránh làm tăng nguy cơ lây lan virus. Đây là
biện pháp "phi dược phẩm" để ngăn ngừa sự lây lan của một bệnh truyền
nhiễm bằng cách duy trì khoảng cách
vật lý giữa mọi người và giảm số lần người với người tiếp
xúc gần gũi với nhau.
Nếu không tiến hành CLTXH thì nguy cơ hệ thống y tế
rơi vào tình trạng quá tải là điều khó tránh. Chẳng hạn như bên Thụy Điển,
cách ứng phó với covid nghĩa là không ứng phó gì cả. Cứ để nó diễn tiến thoải
mái sẽ đến lúc hết. Trường học vẫn mở cửa, hội hè tụ tập đám đông vẫn không bị
hạn chế... Ai thích gì cứ thế mà mần. Bao nhiêu ca dương tính cũng được, bao
nhiêu trường hợp tử vong cũng mặc kệ. Đó là phương pháp chống dịch rẻ tiền và
tự do thoải mái nhất của quốc gia giàu có và hạnh phúc nhất thế giới.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 của quá trình 20 ngày thực
hiện quy định hạn chế của thành phố HCM. Những điều trước đây thấy không bình
thường thì bây giờ đã thành mặc định. Có lẽ với những nhà đông người thì tình
hình sẽ phức tạp hơn nhưng như nhà tôi chỉ mỗi 2 VC già thì mọi chuyện sinh
hoạt trở nên rất đơn giản, nhất là trong chuyện ăn uống. Tuyệt đối không bày vẽ,
nấu nướng rườm rà phức tạp.
Lượng gạo cho vô nồi làm sao khi chín vừa đủ mỗi người
1 chén cơm. Thức ăn chỉ cần 2 món: 1 món mặn, 1 món hoặc canh hoặc xào hoặc luộc.
Nhà tôi thiên về món luộc với rau củ quả tổng hợp chấm nước mắm. Su su, bầu, cà
rốt, mướp mỗi thứ 1 ít, thế là thành món luộc thập cẩm. Cá thịt dễ thừa nhưng món
này không mấy khi dư thừa, vì no rồi vẫn ăn cố được. Chứ thịt mà đã ngán đố mà
ăn cố dù chỉ 1 miếng. Canh bí đỏ (loại bí sáp, dẻo) cũng là món ưa thích của tôi.
Trưa nay sẽ có món mướp luộc. Vừa hái trên sân thượng
Sáng nay lên tưới cây tôi thu hoạch được 2 quả mướp.
Dàn mướp có 2 cây trong chậu mà ăn cũng hơn chục quả rồi. Mướp dễ nấu. Xào, nấu
canh đều được nhưng tôi thích luộc hơn. Thái lát thật dày, luộc chung với su
su, bầu ăn cứ ngọt lừ trong miệng.
Cấm túc ở nhà thì cái thừa thãi nhất là thời gian.
Phải nghĩ ra cái gì tích cực làm cho hết thời gian chứ không nên để nó trôi qua
lãng phí. Ngày còn đi làm sáng dậy tôi phải vội vàng vệ sinh, ăn sáng đi cho
kịp giờ làm. Chỉ chiều về mới được tắm. Nay rảnh rỗi nên sáng tắm chiều tắm.
Tắm cũng là một lạc thú của con người. Ngày tắm 2 lần cũng là tự mình tăng thêm
chất lượng sống cho mình.
Tuyệt đối đừng để trạng thái nằm nhiều quá. Cứ nằm chúi
mũi vô TV hoặc điện thọai vừa hại mắt vừa hại thần kinh lại rất dễ tạo ra cảm
giác mệt mỏi. Lúc thức lúc ngủ là một sự tối kị vì rất dễ dẫn đến những căn
bệnh làm trì trệ đầu óc con người nhất là với người lớn tuổi. Mình không thương
lấy mình thì ai sẽ thương mình.
Như tôi, ngày ngày chỉ đọc báo và viết lách qua máy
tính. Bàn ghế đàng hoàng. Như thế sẽ tạo một tâm thế thoải mái và thấy thời
gian trôi qua cũng nhanh và hữu ích hơn.
Hôm qua tôi đọc ở đâu đó thấy nói rằng vì ở nhà với
nhau nhiều quá mà tỉ lệ vợ chồng cãi lộn, xung đột với nhau nhiều hơn. Ở nhà
nhiều quá VC thấy nhau suốt ngày, nhất là gặp mấy bà xã suốt ngày càm ràm, đụng
đâu nói đó sẽ khiến mấy ông chồng dễ tổn thương, dẫn đến ghét bỏ nhau. Như ở Vũ
Hán, tỉ lệ li hôn trong thời gian phong tỏa mấy tháng qua tăng lên chóng mặt.
Đó là một thực tế. Suốt ngày ở trong nhà, cái ăn không đáng lo, cái đáng lo hơn
ấy là về tinh thần và tình cảm.
Bạn hãy thực hiện phương châm sống của người Sài Gòn và Nam Bộ: Mọi
cái đều là chuyện nhỏ. Khi đó hạnh phúc và niềm vui sẽ đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới