Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận
hết nghĩa của sự thừa thãi về thời gian.
Làm thế nào mà lại có chuyện trước
khi đi vào giấc ngủ tối, tôi lại không lên được kế hoạch gì cho ngày hôm sau chỉ
đơn giản là vì tôi chẳng cần gì đến nó cả. Chẳng hạn sẽ thức dậy lúc mấy giờ,
sau đó thì làm những gì, rồi đi đến những đâu, gặp những ai... Đó là những điều
đã đi vào dĩ vãng kể từ khi thành phố bị hạn chế vì đại dịch covid và tôi tự
mình giam lỏng trong chính căn nhà của mình. Ít nhất thì chức năng báo thức của
điện thoại đã không cần đến.
Cho đến lúc này, thành phố vẫn chưa
nhận được lệnh phong tỏa, điều mà tôi nghĩ chắc chắc sẽ đến trong nay mai. Vì
thế trên thực tế, tôi vẫn có thể mở cửa xách cái xe máy Wave Alpha huyền thoại đã chung tình với tôi suốt 10
năm qua ra cửa rẽ phải rồi chạy một lèo lên quận 1, qua bên kia quận 4, quận 7,
quận 2, chạy qua cả cầu Phú Mỹ rồi vòng về; hoặc ngược lại rẽ trái chạy một lèo lên Hóc
Môn, Củ Chi, thậm chí có thể chạy luôn 60km lên tận cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đứng
nhìn qua bên kia nước bạn Campuchia, chụp vài tấm hình tự sướng, ăn một tô bánh
canh giò heo Trảng Bàng nổi tiếng rồi quay trở về mà sẽ không có ai chặn tôi lại.
Tự do vẫn còn đấy nhưng không thể thực hiện vì
mình không thể mạo hiểm với dịch covid. Chỉ cần một người ba vạ ở ngoài đường không
đeo khẩu trang vô tình ho lên một phát hoặc hắt hơi về phía mình là có thể
thành nguy cơ đến tính mạng rồi.
Lí trí con người hơn thua nhau là ở chỗ đó. Liều
mạng vô trách nhiệm và sự tự giác.
Li cà rốt tự tay tôi làm
Sáng thức dậy lúc 7h. Lên sân thượng tập thể dục.
Tưới cây. Xuống bếp nấu mì gói, luộc trứng, pha cafe. Chợt thấy mấy củ cà rốt đỏ
tươi mua ở chợ hôm qua. Tôi gọt vỏ thái lát mỏng 2 củ cho luôn vào cối xay. Thế
là có 2 li nước cà rốt thơm mát. Vừa uống vừa nhẩn nha viết tút.
Xong lại lướt mạng đọc tin tức và viết nhật kí những
ngày bị hạn chế. Ứng dụng facebook mà tôi vẫn xài hàng ngày đã ở lại đâu đó
phía sau của thế giới mạng internet.
Sống lành mạnh, đủ dinh dưỡng để giữ sức khỏe, có
trí tuệ và một sự minh mẫn cần thiết vào những ngày này với tôi có lẽ không
khó. Tìm một sự phá cách dù nhỏ, mới là sự khó.
Con
người ta nhiều khi chết không phải vì khổ quá mà là chết vì sướng quá. Sáng nay
tôi mới đọc xong bài báo viết về lịch trình di chuyển của nữ nhà báo 43 tuổi ca
183. Chị này là phóng viên tờ Vietnam News. Thế nào mà lại cặp kè phỏng vấn với đi mua xe máy với anh chàng
ca bệnh 148 là một ông người Pháp 56 tuổi, rồi đi massage Hương Sen, rồi lại đến khách sạn Sheraton
làm việc và ăn trưa. Giữa cơn đại dịch mà vẫn nhởn nhơ sống không có sự
hạn chế một cách tự giác thì tất yếu sẽ phải trả giá là cái chắc.
Bây giờ thì chị ta đã nhập viện để chịu sự đau đớn thể xác và ngẫm nghĩ về sự đời, dằn vặt về tinh thần. Tay Thuấn ca 21 cũng gần như thế. Một lịch trình chỉ trong mấy ngày mà dày đặc sự hưởng thụ xa hoa hưởng lạc. Cuối cùng là mất tăm tích dấu vết từ khi hắn nhập viện đến nay sau khi hàng loạt dân tình chơi facebook bị phạt te tua vì tội đưa tin hắn có vợ bé và con rơi ở 1 cái CC cao cấp trên MXH.
Ngày 30/3, tờ Việt Nam News phiên bản online đã đăng một lá thư gửi độc giả với thông báo dừng xuất bản báo in từ 31/3 đến 15/4.
Lý do được tờ báo đưa ra là một nhân viên trong tòa soạn đã dương tính với virus COVID-19. Người này đã gặp gỡ nhiều đồng nghiệp trong toà soạn.
"Nhiều người đã tiếp xúc với cô tại văn phòng của chúng tôi giờ sẽ phải cách ly tại trung tâm y tế hoặc tại nhà", bức thư viết.Bây giờ thì chị ta đã nhập viện để chịu sự đau đớn thể xác và ngẫm nghĩ về sự đời, dằn vặt về tinh thần. Tay Thuấn ca 21 cũng gần như thế. Một lịch trình chỉ trong mấy ngày mà dày đặc sự hưởng thụ xa hoa hưởng lạc. Cuối cùng là mất tăm tích dấu vết từ khi hắn nhập viện đến nay sau khi hàng loạt dân tình chơi facebook bị phạt te tua vì tội đưa tin hắn có vợ bé và con rơi ở 1 cái CC cao cấp trên MXH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới