Mấy năm trước tôi phải lên tận cơ sở 3 của ĐHVH mãi trên phường
Thạnh Xuân quận 12 để lên lớp cho SV văn 2. Mỗi buổi dạy một lèo 5 tiết nên đến
tiết cuối là tôi đuối.
Hôm đó thấy đám SV cũng oải rồi nên tôi dành hẳn tiết 5 để phân
tích tp Tây du kí với hi vọng chúng nó sẽ chăm chú hơn khi nghe đến những Tôn
Ngộ Không, Trư bát Giới.
Mỗi lần lên lớp đám học
trò quỉ tha ma bắt ở dưới làm gì tôi biết hết. Đứa thì chơi game, đứa thì chát
chít với bạn bè, có đứa thậm chí đang nắm tay mò mẫm bạn gái dưới gầm bàn...
tôi thì cũng từ chúng nó mà ra. Không biết mới lạ.
Đang nói đến
đoạn nào nhỉ. Những bài học rút ra từ tiểu thuyết Tây du kí. Tôi phân tích tp
theo kiểu nêu vấn đề: Tại sao thằng Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến
hóa giỏi giang thế lại chịu để cho tay Đường Tam Tạng ngu ngơ lãnh đạo. Lâu lâu
nổi điên lên nó còn niệm thần chú cho vòng kim cô thít chặt vào đầu đau điếng.
Phải chăng đám lãnh đạo thường là những thằng ngu còn những thằng giỏi chuyên
môn thì suốt đời làm lính. Hay là dù ngu nhưng vì có tài quản lí nên nó được
làm lãnh đạo. Hay là cứ như thằng Trư Bát Giới cho sướng. Thích được ăn ngon,
thích ngắm gái đẹp. Thấy gái là mắt sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, mắt híp cả
lại, hở ra là đã ngáy khò khò.
Đến đó thì bỏ
lửng một câu hỏi cho đám SV trả lời: Nếu được chọn làm một trong 4 nhân vật của
thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng thì các anh chị sẽ
chọn nhân vật nào.
Cả lớp râm ran
hẳn lên.
Thưa thầy em
Tôn Ngộ Không. Thưa thầy em Đường Tăng. Thưa thầy em Trư Bát Giới… Loạn xà ngầu
cả lên. Mỗi nhân vật Sa Tăng không ai chọn. Mờ nhạt quá mà. Với đôi bồ gánh
nặng trên vai và luôn đi chặn hậu; cần cù, chịu khó, nhẫn nại, không nhiều lời
và chỉ biết có hành động; gánh hết khó khăn cho cả đoàn, Sa Tăng là một người
tốt. Nhưng sự đời bất công, ở đâu và bao giờ cũng vậy, người tốt thường mờ nhạt
và thiệt thòi nếu không nói là bất hạnh. Ngu gì làm người tốt.
Những bài học cuộc đời từ Tây du kí đấy chứ đâu.
Những bài học cuộc đời từ Tây du kí đấy chứ đâu.
Đúng lúc đó
tôi chợt thấy chán ngán tất cả và nhìn qua khung cửa. Bầu trời Thạnh Xuân đang
đầy nắng và xanh ngăn ngắt. Bên dưới là một công viên nhỏ như mũi tàu với bãi
cỏ xanh rì. Giá lúc này mà có được phép đằng vân của lão Tôn để bay xuống bãi
cỏ ngủ một giấc cho sướng.
Tôi 21
tuổi của 45 năm trước, ngày 15/5/1975 tại SG...
...và bây giờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới