22 tháng 4, 2020

Mì măng đắng


Sáng thức dậy tôi phải nằm ngẫm nghĩ mất 15’ xem hôm nay sẽ ăn mì với gì. Trộn rau muống nhàm rồi, luộc trứng ăn kèm cũng chán rồi, thịt bò thái mỏng càng nhảm nhí. Sực nhớ ra hũ măng đắng muối hôm bữa Quang Ngọc Nguyễn cho chưa đụng đến.
Tuần trước tôi có chút việc lên Phú Nhuận nên ghé qua Gò Vấp trao cho Nguyễn Quang Ngọc cuốn Từ DKG đến DĐL tập 3 để hắn đọc đúng dịp kỉ niệm 45 năm ngày chúng tôi đặt chân vô SG để được SG giải phóng. Nó và tôi hẹn gặp nhau dưới sảnh CC Hà Đô chứ không lên nhà vì trong quy định cách li XH có điều khoản không được qua lại nhà nhau.
2 thằng tôi gặp nhau như 2 nhà hoạt động tình báo chuyên nghiệp. Khẩu trang bịt kín mít. Tôi lặng lẽ đưa nó cuốn sách còn nó lặng lẽ trao tôi 1 túi to xoài Thái hái giữa rừng ĐăkLak kèm 1 hũ măng đắng muối.
Măng đắng là món đặc sản hiếm hoi mà ai lên Tây Bắc cũng nhất định phải thưởng thức và mua về làm quà. Hôm Tết VC nhà Ngọc Nga lên tận Tây Bắc mua về nên mới có cho tôi.

Hũ măng đắng muối Tây Bắc vừa mặn mòi vừa cay đắng nhưng do không ăn cay được nên tôi lấy nước đun sôi để nguội rửa sạch ớt và cho bớt mặn mới bỏ vô ăn với tô mì.
Ăn miếng mì kèm miếng măng đắng muối giòn tan, sậm sựt lại beo béo, ngai ngái tan chảy chầm chậm trong miệng vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về sự kì diệu của cuộc sống và thiên nhiên; hồn tôi như bị ngấm cái dư vị đăng đắng, ngọt ngọt lắng đọng cả cái hoang dã, thâm sâu của núi rừng Sơn La, Lai Châu, Điện Biên...
Cứ nghĩ mình đang ngồi giữa SG trong mùa dịch dã covid mà được thưởng thức miếng măng đắng hái tận núi rừng Tây Bắc xa xôi thấy thật sung sướng.
Đất SG giờ này chỉ có nhà NQN và HTS có măng đắng và biết thế nào là vị ngon của măng đắng muối. Lại thấy thêm niềm kiêu hãnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới