Hai giờ chiều thứ 7 hôm nay. Đang say
giấc nồng như một thiếu nữ ngủ ngày để bù lại cho một tuần quăng quật kiếm sống
mà mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 chỉ chợp mắt được vài chục phút vào mỗi buổi trưa thì tiếng chuông điện thoại réo giật tôi dậy. Đầu
dây bên kia (mà thực ra là không có tí dây nào) là tiếng ông tổ trưởng dân phố.
Anh Sơn đấy à. Rảnh không anh em mình tâm sự chút. Quái. Ông này giở chứng đồng
tính chăng. Tôi liền nghĩ ngay đến những trường hợp yêu đương đồng giới hoặc giới
tính thứ 3 đang ngày càng phổ biến ở Thành phố này. Tôi thấy lo lo như lo một căn bệnh
mơ hồ đang tràn đến. Mình đâu phải loại giới tính phức tạp đó.
Tổ trưởng dân phố của tôi là một ông trạc
lục tuần. Ông thuộc loại khá giả nếu không nói là đại gia vì ông có hẳn một
ngôi nhà mặt tiền to vật vã trên đường Tân Kỳ Tân Quý; lại có hẳn một mặt bằng
rộng cho thuê làm tiệm thẩm mỹ, xăm môi xăm mắt và trang điểm… mỗi tháng ngủ dậy ông bỏ túi vài chục triệu đồng ngon ơ mà không phải làm gì. Nhưng nhìn ổng không ai
nghĩ là người có tiền. Người ông ốm o gầy còm, cái lưng còng còng; ông đi lại bằng
cái rim tàu máy móc kêu long sòng sọc. Ngày nào ông cũng lượn con giấc mơ tàu ấy
qua cửa nhà tôi để đưa đón cháu đi học mầm non. Mỗi lần ông chạy qua là tôi biết
ngay vì nghe tiếng máy nổ ầm vang cứ như là tiếng chiếc xe lam 3 bánh ngày ngày đi
thu gom rác trong hẻm. Ông là dân Sài Gòn thứ thiệt. Nhà ông đã ba đời sống qua
mấy chế độ từ đế quốc thực dân Mỹ Ngụy đến CS XHCN ngay trên con đường Tân Kỳ
Tân Quý nổi tiếng từ lâu đời này. Có lần đi họp tổ dân phố tôi hỏi ông tên đường
Tân Kỳ Tân Quý có từ khi nào và có nghĩa là gì. Ông nói vụ đó thì tui chịu. Từ
khi sanh ra tui đã ở trên con đường có tên này rồi. Nghĩa là con đường nối từ
QL1 chạy về Trường Chinh, chạy ra thấu Cộng Hòa này đã có ít nhất từ 60 năm trước.
Nhớ câu cái gì không biết thì vô google, tôi về nhà bật máy tính ra tra thì hầu
như không có thông tin gì về con đường TKTQ này. Vụ này cụ gúc gồ cũng chịu
thua.
Vì là dân SG thứ thiệt nên ông không
màng đến chuyện hình thức. Nhà ông tôi nghĩ có mua một lúc vài con xế hộp cũng dễ
như lấy cái di động trong túi ra nghe. Vậy mà ông vẫn đi con rim tàu đã tã từ
cả chục năm nay. Dân Sài Gòn thứ thiệt xưa nay vẫn thế. Hình thức là cái đinh.
Nhưng tôi không thương ông vì chuyện
đó, chuyện người giàu cũng khổ, mà tôi thương ông vì câu chuyện ông phá giấc ngủ
xế chiều của tôi để tâm sự. Nghe giọng thiểu não của ông qua điện thoại, tôi tỉnh
ngủ hẳn. Có chuyện gì dzậy bác. Nói tui nghe đi. Chuyện vầy anh Sơn ơi. Trên
phường, rồi trên khu phố giao cho tui phải thu cho được ít nhất là 50% phí giao
thông đường bộ năm 2015 của tổng số hàng ngàn xe gắn máy trong tổ dân phố 60 của
ta. Nhưng cả tháng nay tui chỉ thu được có 9 chiếc xe của 3 hộ. Trong đó có hộ nhà
tui 3 chiếc, nhà Hai Quy tổ phó 4 chiếc và 2 chiếc nữa từ hộ nhà ông trưởng khu
phố. Còn lại không nhà nào chịu đóng một xu nào nữa hết. Xong vụ này chắc tui nghỉ chức tổ trưởng dân phố quá anh Sơn. Đừng bi quan
thế. Vậy rồi sao nữa bác. Còn sao nữa anh Sơn. Giờ tui chỉ còn trông mong vào hộ
nhà anh, trông vào tình thương người mà thực ra là thương giúp tui của anh. Tui
biết nhà anh là nhà cán bộ đảng viên. Tui nhớ mọi chuyện từ góp đá xây Trường Sa
đến ủng hộ đồng bào ngoài Trung bão lụt anh đều đóng góp đầy đủ kịp thời. Tui
cũng biết anh cũng như 100 hộ đồng bào tổ 60 ta rất phản đối vụ thu thuế xe máy
dã man này nên khi đi phát tờ khai xe máy anh đã vo tròn lại ném xuống đường
ngay sau lưng tui, ngay khi tui chưa kịp quay bước. Nhưng nay tui muốn anh rộng
lòng mà đóng loại thuế tận thu đó cho tui để tui may ra bớt được chút kỉ
luật nào từ phường giáng xuống... Nghe đến đó tui cắt phăng lời ông tổ trưởng:
Thôi được rồi, nể tình thương mến thương với bác, nhà tui sẽ đóng thuế 1 chiếc
(một chiếc) là chiếc xe do tui đứng tên, còn hai chiếc kia là của con tui,
không có đóng điếc gì hết. Tui đóng một chiếc là vì tui
thương bác chứ không phải là vì gia đình này khác gì đâu nhé.
Nghe đến đó ông tổ trưởng dân phố cảm
ơn rối rít. Một chiếc cũng tốt lắm rồi anh Sơn ơi. Còn hơn là không có chiếc
nào. Sáng mai chủ nhật tui ghé nhà anh thu tiền và viết biên lai luôn nhé. Rồi
ông cúp máy cái rột chấm dứt cuộc “tâm sự” chiều thứ bảy như sợ tôi đổi ý mà không
đóng cái phí xe máy trời ơi đó nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới