22 tháng 12, 2015

22-12

Ngày quân đội 22-12, đang chúi mũi làm việc thì đồng đội cũ í ới gọi cuối giờ về đi làm vài ve chứ. Tính nhận lời nhưng chợt nghĩ bà xã và con gái lớn đi vắng. Con bé út thì đi làm đến 8 giờ tối mới về.  Nhà chỉ còn 2 cha con. Nghĩ vậy nên năn nỉ hẹn bạn bè đồng đội dời cuộc vui lại mấy ngày. Chủ nhật tới sẽ tái ngộ. Đám bạn lính cùng C20 này chỉ có 3 tên, một trong 3 tên mà vắng thì không thể tụ họp. Dễ dàng dời lại là thế.
Nhưng không lẽ không có dấu ấn gì để lại trong ngày này. Vậy là trên đường về nhà đi xuyên qua một cái chợ, tôi ghé mua con cá lóc đồng nặng gần kí. Biết là cá đồng chứ không phải cá nuôi vì nhìn vô trong chậu khoảng chục con đang bơi quẫy khiến nước bắn tung tóe, mỗi con có một kích cỡ khác nhau. Chứ mà 10 con như một thì chắc chắn là cá nuôi, ăn sẽ không ngon. Làm thêm chục ngàn rau sống đủ loại như xà lách, lá hẹ, rau thơm, cải con ….  Về nhà cho ngay vô lò điện nướng lên. Trong lúc đó thì nhặt rửa rau, pha chế nước chấm tỏi chanh đường ớt.
Vừa xong thì con gái đi làm về. Thấy con cá nóng rẫy nứt cả vỏ đang nằm khoanh trong cái nồi nướng bằng thủy tinh nó nhìn tôi đầy lòng kính nể. Con bé này nó thính thế. Hình như hôm nay nó đi làm về sớm hơn nửa tiếng.
Cứ thế cuốn bánh tráng Củ Chi và chấm. Hai cha con làm hết bay.

Vừa ăn tôi vừa nhớ về câu hát mà hồi đi lính ngày nào cũng phải gào to lên như tụng kinh vì nd quên mình, tôi nghĩ cái thời ấy đã qua rồi nhé. Ngày hôm nay 22-12, quân ta không ngu gì mà vì ai đó quên mình nữa. Con cá lóc gần kí nướng lên cuốn bánh tráng xà lách rau sống chấm nước mắm chanh tỏi ớt. Cũng đủ để tưng bừng. 

                                                         Con cá lóc nặng gần kí


                      Cứ thế tôi thả vô lò điện. Sau 30 phút đã thế này đây.


Bổ sung thực đơn tối nay, 23-12, mực ướp sa tế nướng với ớt chuông Đà Lạt