5 tháng 12, 2015

Cái gì mới cũng thích

Đúng là cái gì mới cũng thích. Nhà mới, xe mới, áo mới, dày dép mới… (tôi tuyệt nhiên không dám nói đến vợ mới nhé vì tan cửa nát nhà như chơi) đều làm cho con người ta thích thú. Nếu có gì đó mới mà không thích may ra chỉ có kinh tế mới – một cuộc tàn phá người dân đến mức điêu đứng những năm sau 30 tháng 4 - 1975. Nay tôi xin bổ sung thêm một cái mới nữa cũng thấy thích. Đó là nhiệm sở mới.
Sau 5 năm miệt mài ở VHU, tôi quyết đinh chuyển nơi làm việc đến một nhiệm sở mới: SGACT – một trường CĐ chuyên về văn hóa, nghệ thuật và du lịch đang làm thủ tục để nâng cấp lên bậc ĐH.
Một tuần trôi qua. Chỗ ngồi mới, những con người mới, không gian mới. Thấy cũng... thinh thích.
Thích nhất là về đây được gặp lại ông thầy cũ PGS. Đặng Ngọc Lệ đang là Phó hiệu trưởng của trường này. Hồi ở VHU tôi làm PTP TCHC thì ông là Trưởng khoa Đông phương. Cùng từ VHU sang SGACT với tôi đợt này còn có cả một nhóm 3 tên là Lữ Đức Cảnh sang làm Phòng Tuyển sinh, Thọ sang khoa Ngoại ngữ và tôi làm ở PQT. Hàng ngày cả 4 thầy trò ngồi chung một mâm cơm trưa trên nhà ăn của trường ở lầu bốn, rồi càfe cà fáo với nhau làm quên đi sự lạ lẫm nơi nhiệm sở mới.
Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao dân Mĩ cứ mấy năm nó lại bán nhà cũ mua nhà mới thay đổi chỗ ở rồi đổi việc làm một lần. Dân Mĩ hình như không có cái kiểu bám víu mãi vào kỉ niệm, gặm nhắm mãi vào truyền thống như dân ta. Ở vụ này chắc chắn là dân Mĩ đúng hơn dân ta vì Mĩ đang giàu nhất thế giới còn VN thì đang nghèo ngang Lào và Campuchia nghĩa là nghèo nhất thế giới.
Thực ra cả mấy thầy trò chúng tôi từ thuở tốt nghiệp ĐH đến nay tóc đã bạc trắng hơn cả màu phấn trắng (dù nay đều đã nhuộm cho đen lại để làm chiêu dối già) đã chinh chiến qua không biết bao nhiêu là các kiểu nhiệm sở thì dẫu có thả vô giữa rừng vẫn sống khỏe. Huống chi đây là ở một ngôi trường quen thuộc sở trường như ĐH hay CĐ lại ngay giữa Sài Gòn hoa lệ thì sự lạ lẫm cũng đâu có sá gì.
Sáng nay trường mới của tôi, SGACT đã long trọng tổ chức lễ thượng thọ tuổi 85 cho Thầy Nguyễn Văn Hạnh. Thầy Hạnh là GV lí luận văn học của Khoa Văn ĐHSP Hà Nội, sau đó từng giữ các chức vụ quan trọng như Hiệu trưởng ĐHSP Huế, Thứ trưởng Bộ GD, Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương dưới thời Trung tướng Trần Độ làm trưởng ban... Thầy cũng là người đỡ đầu cho SGACT những ngày mới thành lập cách nay 9 năm. Đây cũng là dịp để gặp lại nhiều bạn cũ thầy cũ như Vũ Xuân Hương văn khóa 14 ĐHSP Vinh làm báo GD và TĐ, Nguyễn Văn Kha văn khóa 17 ĐHSP Vinh dạy ở ĐH Thủ Dầu Một…
Môt buổi sáng thứ bảy đáng ra phải chúi mũi vô công việc mới thì lại được dự Lễ mừng thượng thọ GS. Hạnh và dự tiệc tưng bừng sau đó.
Vậy thì nhiệm sở mới cũng là thích rồi.

 Chụp hình kỉ niệm với Thầy Nguyễn Văn Hạnh. Trái sang: Thầy Đặng Ngọc Lệ, Lữ Đức Cảnh, Hồng Hà (GV. ĐH Văn Lang), Thầy Nguyễn Văn Hạnh, Hà Tùng Sơn, Nguyễn Văn Kha


Từ trái qua: PGS Đặng Ngọc Lệ (thứ 4), GS Nguyễn Văn Hạnh (thứ 8), tiếp theo là Hiệu trưởng SGACT, TS. Vũ Khắc Chương.


P/S: Hình ảnh trong bài của nhà báo Vũ Xuân Hương. Xin cảm ơn bạn đồng môn Vũ Xuân Hương đã cho mấy tấm hình quý.


Trái sang: Nguyễn Văn Kha, Vũ Xuân Hương, Thọ, Lữ Đức Cảnh, Hà Tùng Sơn


                                   Nhà ăn 


                     Cũng là nơi thư giãn dành cho CB,GV của trường SGACT