Tôi lại viết những đoản khúc về nơi tôi đang sống như một sự giục giã tự thân. Từ lâu lắm rồi người miền Nam vẫn gọi rút gọn Sài Gòn là thành phố, dù nơi họ đang ở cũng đã là thành phố như Cần Thơ, Mĩ Tho, Quy Nhơn, Pleiku; khi bạn nghe một ai đó nói đi Tp thì bạn phải hiểu đó là đi SG. Phải chăng trong mắt người miền Nam chỉ có SG mới thực sự là Tp. Ngay tại Sài Gòn, nếu bạn đang ở Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, thậm chí là đang ở quận 10, 11 mà có ai đó nói tui mới lên Sài Gòn về thì bạn cũng đừng ngạc nhiên bởi với người dân Thành phố, Sài Gòn đồng nghĩa với khu vực quận 1, nơi có chợ Bến Thành, ít nhất thì cũng là nơi có Dinh Độc Lập, có Sở thú.
Hơn hai năm về trước, khi đã đi quá nửa cuộc đời, tôi quyết định bán ngôi nhà thân yêu ở Qui Nhơn để vào SG định cư, nơi mà thời trai trẻ năm 1975 tôi đã từng sống. Chuyến hành phương Nam này có thể là mãi mãi. Bạn bè nhiều người khuyên rất chân thành: SG đất chật người đông, bọn trẻ vào đó để học hành và lập nghiệp thi thố tài năng… ông đầu hai thứ tóc rồi còn bươn chải vô đó làm chi cho mệt. Chỉ nghe tiếng còi xe và hít thở bụi đường tắc đường với ngập nước đã đủ ốm. Nghe vậy tôi chỉ cười trừ. Ai thik cái gì thì cứ cái ấy mà làm. Những ai đã ko thik SG thì ko ai bắt họ phải đến đó. SG chỉ dành cho những ai thik ở đó. Và cứ thế họ hành quân về với SG như 1 nơi thực sự là đất lành chim đậu. Năm 75 Tp chỉ có chừng 2 triệu dân, nay thì đã trên cả chục triệu người mà vẫn còn vô kể những người nuôi dự định sẽ hát vang khúc quân hành tiến về SG. Với tôi, cuộc xê dịch (tính tôi thích xê dịch) vĩ đại cuối cùng này đã có được 1 chữ ổn.
Ở Sài Gòn văn phòng tôi làm việc cách nhà 7 km, với tỉnh lẻ và kể cả Hà Nội thì quá 3 km đã là thuộc loại xa xôi lắm. Ở QN nhà tôi chỉ cách cơ quan có 3 km mà đã bị mọi người cho là thuộc vùng cao vùng xa. Nhưng ở Tp nếu bạn đi làm cách nhà 5 km thì coi như là quá gần, cách 10 – 15 km là bình thường, cách từ 20km trở lên thì mới có thể gọi là xa. Nói thực mới đầu tôi cũng ngại với chặng đường đi làm xa gần cả chục cây số xe cộ chen chúc ấy. Bà vợ hỏi liệu ông có trụ được ko. Con gái đầu, cũng dạy ở 1 trường đại học còn xa hơn cả trường đại học của tôi vài cây số thì trấn an: Vậy là thường, có khi ba còn nghiện cái không khí xa ngái chen chúc của phố phường, ngày nào ko đi lại nhớ ấy chứ. Tôi ngạc nhiên khi nghe lời con gái. Với câu nói ấy, nó đã lớn lên thật rồi và lại còn có chút lãng mạn nữa dù nó ko phải là dân văn chương phù phiếm như tôi. Nay thì sau hơn 2 năm xông pha đường phố sáng đi tối về, lời con gái đã thành hiện thực.
Cách đây 1 tuần, có mấy bạn đồng nghiệp cũ ở VTV từ Hà Nội vào làm phim, ngồi nhậu ở quán bờ sông bên kia cầu Sài Gòn thuộc đất quận 2 nhớ nhau nên ới tôi ra. Chiều muộn, khép cửa phòng làm việc tôi nhắm đường Điện Biên Phủ chạy tới. Chừng sau 30’ thì tới, bạn hỏi nhà ở gần đây ko. Tôi nói là cách cũng cỡ 20km nhưng ko có gì là xa. Các bạn HN nhận xét: ở SG đúng là ko có đâu là xa đâu là gần, cứ đi là đến. Ko như HN, cứ xa xa gần gần đến mệt. Hay HN vẫn chỉ là 1 cái làng to to có cái ao nhỏ nhỏ ở giữa gọi là Hồ Gươm! (câu này là của bạn HN nói đấy nhé, ko lại bảo tôi nói xấu HN).
(còn tiếp)
Chào người bạn Sài Gòn nhé.
Trả lờiXóaNgay cả bạn cũng gọi Sài Gòn là Sài Gòn nhỉ?
Cái gì của Seda phải trả về cho Seda
Xóa