3 tháng 10, 2012

Gửi bạn



0


Có một người bạn học cùng lớp thời cấp 3. Bạn ấy định cư ở một nơi rất xa xôi là Hungary . Lâu lâu bạn ấy mới về nước một lần. Lần gần nhất là hồi tháng  3/2011 khi về hội trường và họp lớp  .
Bạn ấy cũng có một cái blog trên Yahoo tên là hoangsonquyty. Nhưng lâu lắm rồi không thấy cái địa chỉ email của bạn sáng đèn, cả cái blog cũng khôpng thấy hoạt động.
Nghe nói là bạn đang ốm nặng lắm. không biết có phải không. Nhưng bạn bè nghe tin thì lo lắng lắm. Có những bạn từ Đồng Hới sáng nay gọi điện cho mình hỏi thăm. Mình cũng chẳng biết gì hơn vì lâu rồi không liên lạc với nhau.
Viết mấy dòng này ai biết thì thông tin cho bạn bè cùng biết.
Bạn ấy là Hoàng Sơn. Nick Yahoo là hoangsonquy ty, hay còn là hoàng sơn 53.
Chiều nay mình đã gửi email cho bạn Hoàng Sơn. Chỉ biết hỏi thăm chung chung:
 
 Gửi bạn
Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012 13:51
Gửi:
hoang_son1953@yahoo.com

Chào Hoàng Sơn, bạn khỏe không. Sao lâu rồi không thấy lên mạng gì cả.

Nhân đây đưa lại bài thơ của Hoàng Sơn lần về họp lớp 3/2011 với lời nhắn qua email:

"Chao HTS

Son ban qua, chua co thoi gian lam blog rieng, nho ban dang bai tho nay cua minh vao blog cua ban. Bai tho nay minh viet luc ngoi tren tau hoa roi Dong hoi (xin bat mi : minh co khoc mot chut khi tau chay xinh- xich  roi moi cam but viet de tang cac ban)

Cam on HTS nhe"

ĐỒNG HỚI
THÀNH PHỐ TUỔI THƠ
Thân yêu tặng các bạn học
khóa 68-71
Trường cấp 3 Đồng Hới
Đồng Hới ơi, thành phố tuổi thơ ơi!
Thành phố tôi  từng cháy đỏ rực trời
Những ngôi nhà đổ nát
Những cây đa gãy gục dưới bom rơi…

Về Hội trường  ta gặp lại nhau
Lòng bồi hồi bởi bao điều trỗi dậy
Em ngoái nhìn dòng đời cuộn chảy
Ta gặp nhau rồi mà mái tóc chẳng còn xanh!

Xóm Trạng, Ba đa, Hà, Zét, Cồn chùa…
Ta đi học giữa màu tím thủy chung của hoa sim hoa mua
Đi giữa núi đồi tràn đầy màu xanh của niềm hy vọng
Át tiếng bom rền  ta ca hát cười  đùa
Vọng lên từ hầm lán học giữa trời mưa ngập nước
Mỗi buổi tan học về vòng ngụy trang đung đưa theo nhịp bước.

Về Hội trường ôi mừng  biết bao nhiêu
Đã mấy chục năm rồi,  thời gian dài biết mấy 
Em bâng khuâng nhìn anh, cuộc đời là vậy
Thưở học trò hồi ấy đâu biết đến yêu!

Đồng Hới ơi, ta xây lại cuộc đời
Kiêu hãnh vươn mình từ hoang tàn đổ nát 
Thành phố tuổi thơ ngày đêm nghe biển hát
Bài ca của sông núi biển trời
Nhật Lệ vẫn hiền hòa trôi về nơi vô tận
Gió Quảng Bình Quan vẫn kể về  tình bạn
Đi xa rồi thương nhớ mãi khôn nguôi
Đồng Hới ơi! 
Đồng Hới ngày 22/03/2011
Hoàng Sơn 
  
        


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới