Tôi vốn không biết uống và có cố cũng không uống éo gì được. Bia có một
lon, rượu có một chung, chỉ cần ngần ấy là mặt mũi đã phừng
phừng, giả sử lúc đó mà có ai rủ rê đi làm cách mạng thế giới
thì cũng sẵn sàng xắn tay áo đi ngay rồi. Vậy mà mấy ông bạn đủ
các kiểu cứ có dịp tụ bạ thì lại ới ời kêu như là kẻ thù truyền kiếp của
đất nước đang đến cần phải đi chiến đấu gấp. Thế mới chết. Không đi thì mất
lòng bạn bè mà đi thì cũng ... thinh thích nên kết cục thì nói chung là đi
dù mỗi khi đặt chân đến bàn nhậu là được chúng nó tung hô: A chuyên gia phá mồi
đã đến.
Mà kể cũng đúng thật. Trong lúc mọi người nốc bia tì tì thì chả nhẽ
lại ngồi ko, thế là phải cầm đũa gắp cái gì đó cho vô mồm. Mà tôi lại là tên ăn
được mới chết vì thế mà đám bạn bè phong cho là chuyên gia phá mồi. Chả
thế mà hồi còn ở Bình Định, có ông nào đó đã viết thêm vào cái thiệp mời đám cưới gửi
cho tôi một dòng: Sự có mặt của anh là niềm…bất hạnh cho gia đình chúng
tôi (do hao mồi quá)!
Chẳng biết nhậu thì có lợi ích gì về kinh tế và xã hội nhưng theo thống kê
của một tờ báo cách đây đã vài năm thì bắt đầu tính từ 16g trở đi, trên khắp
các hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn, trên khắp các kiểu nhà hàng từ bình dân vỉa
hè đến quí tộc 4, 5 sao đèn chùm cửa kính sáng choang choang có tổng cộng không
dưới 3 triệu cư dân Tp đang ngồi nâng lên đặt xuống và dzô…dzô…dzô.
Một cuộc nhậu xuyên Việt trên đường tôi đi công tác từ Hà Nội về Qui Nhơn. Tại Tp.Thanh Hóa với các đồng đội C20 F341 cũ; trái sang: Lê Ngọc Sáng, Hà Tùng Sơn, Cao Ngọc Năm, Lê Đăng Sơn. Thiệt đúng là gặp đâu nhậu đấy.
Trên đường ghé qua Hội An. Một cuộc nhậu với ông bạn nhà văn Trần Kỳ Trung (phải) và Mai Thìn.
Một cuộc nhậu xuyên Việt trên đường tôi đi công tác từ Hà Nội về Qui Nhơn. Tại Tp.Thanh Hóa với các đồng đội C20 F341 cũ; trái sang: Lê Ngọc Sáng, Hà Tùng Sơn, Cao Ngọc Năm, Lê Đăng Sơn. Thiệt đúng là gặp đâu nhậu đấy.
Trên đường ghé qua Hội An. Một cuộc nhậu với ông bạn nhà văn Trần Kỳ Trung (phải) và Mai Thìn.
Đi nhậu khổ thì có khổ nhưng vui thì có vui. Cái hay nhất là hiểu thêm
nhiều về bạn bè. Có mấy li vào thì đến cái gốc cây cũng bật ra thơ ra nhạc và
bộc bạch ra nhiều tâm trạng huống chi đây là cả thùng bia với bao nhiêu là văn
nhân thi sĩ phó từ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà giáo ưu tú ... toàn là
nguyên khí quốc gia. Có trời mà nhớ được quanh bàn nhậu có bao nhiêu lời hay ý
đẹp đã được tuôn trào, bao nhiêu bài ca đã được hát, bao nhiêu câu thơ đã được
ngâm nga, bao nhiêu câu chuyện ngày xửa ngày xưa đã được kể. Đã ngồi với nhau
trong bàn nhậu tất thảy đều thành tri âm tri kỉ. Vậy mà trong lúc mọi người
tâng tâng chỉ riêng mình ta là tỉnh bỗng thấy mình vô duyên lạ lùng. Trong lúc
mọi người đang như lơ lửng ở trên chín tầng giời thì mình lại là đà ở dưới mặt
đất, nhìn mà thèm, thế mới chán.
Đi nhậu có khi đến bằng xe máy nhưng ra về lại bằng ô tô. Nhớ hồi mới
vô Sài Gòn, tôi được mấy ông bạn nhiệt liệt chào đón bằng chầu nhậu ở một nhà
hàng trên quận Nhất. Vào cuộc từ 18g đến sau không giờ mới tan đám. Trời khuya đường xa cả chục cây số, vậy là cả bọn gởi xe máy
lại cho nhà hàng rồi gọi taxi chạy vòng vèo thả hết người này đến người
khác xuống nhà. Mở cửa đã là 1 giờ sáng. Đúng là đi nhậu về sớm. Sáng hôm sau dậy lại kêu xe ôm chở đi lấy xe
máy về. Mấy bà vợ được dịp ca cẩm cả ngày chưa hết.
Mới rồi có ông bạn mới mua xe hơi tổ chức rửa. Tàn cuộc ổng tự nguyện
đưa mọi người về nhà. Chạy xe trên đường ông vừa lái vừa hát bài “xe ta băng
băng qua mọi dặm đường mà lòng phơi phới như ra chiến trường”, lại kết hợp với
vũ đạo 2 tay rời vô lăng giơ lên múa minh họa nữa. Tôi ngồi bên tái cả mặt thót
cả tim, hắn bảo xe tui lập trình hết rồi ông khỏi lo, sống chết có số. Giời ạ,
xưa nay tôi chỉ nghe nói máy bay lập trình chứ đã bao giờ nghe nói đến ô tô lập
trình đâu.
Vậy đấy, nhưng chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cứ khoảng 16g mà thấy cái
di động im ắng ko có cuộc gọi hay tin nhắn nào là lại thấy như có cái gì thiêu
thiếu như là thiếu mất 1/3 cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới