10 tháng 10, 2012

Ăn cưới Sài Gòn

Đi ăn cưới ở Sài Gòn là đi theo kiểu giờ cao su. Mời 11g 30 trưa thì có nghĩa là gần 13g mới được ăn. Mời 17g30 chiều thì phải đến hơn 19g mới được nâng li.
Chán mớ đời.
Mới rồi mình được mời đi một đám cưới tận Bình Thạnh. Mời 18 giờ. Nếu về nhà rồi đi ngược lại cũng mệt, vậy là hết giờ làm việc ngồi lại VP đọc linh tinh trên mạng cho đến 17g30 thì đi. Đến nơi vừa đúng 18g. Thật là văn minh thật là lịch sự. Mình từng đọc ở đâu đó câu: Một trong những biểu hiện của con người ở xã hội văn minh là sự đúng giờ giấc. Những người hay đi trễ chỉ có thể là sản phẩm của một xã hội tiểu nông lạc hậu, sản xuất nhỏ, có nền kinh tế manh mún cá thể … như ... VN ta. Chợt thấy thoáng chút tự hào về mình, vì dẫu sao thì mình cũng có được 1 nét giống với sự văn minh. Nhưng oái oăm cái là cả hội trường cưới thì đang vắng teo. Chỉ có hai nhà sui gia và mấy vị lễ tân của KS áo quần đóng hộp đứng nói chuyện vặt chờ khách và...mình.
Bắt tay nhà trai nhà gái và bỏ phong bì vô cái thùng hình trái tim đề 4 chữ trăm năm cô đơn, lộn, trăm năm hạnh phúc; rồi cầm bút kí một chữ kí lưu niệm rõ là hoành tráng lên một tấm lụa điều xong, mình lảng ra ngoài đi dạo trong khuôn viên ks cho thoáng, ra vẻ ta đây yêu thiên nhiên lắm, kì thực là vô đúng giờ mà ngồi chọn lỏn một mình cũng ngại và ngượng, cứ như là ham ăn nên đi sớm.
Nửa tiếng sau thì nhiều người mới lục tục đến, mình vô theo. Lướt mắt khắp phòng thì thấy 4 phía nhìn ko bóng một người quen (nghe cứ như là thơ Chế Lan Viên trong người đi tìm hình của nước), cũng chả có ai chỉ dẫn cho mình phải ngồi ở bàn nào đành chọn một bàn ở góc ngồi đại xuống, tính kế là lát nữa chuồn cho mau. Ngồi một lúc thì có mấy ông bà cũng ko quen biết gì nhau ngồi xuống cùng bàn. Tất cả có 8 người trong lúc đúng ra là phải đủ biên chế 10 người, vậy là còn thiếu hai nhân mạng nữa. 

                                
Đúng 19g30 thì MC của đám cưới mới bắt đầu kính thưa hai họ, rồi nâng li cụng cạch cạch. Thấy ai cũng giữ một nét mặt thản nhiên như ko,có người còn cố mỉm cười vu vơ vút vít mà ko biết là cười cái gì.
Ăn đến món thứ 3 thì hai họ nhà trai nhà gái lướt đến bàn mình, bắt tay cụng li chụp hình quay phim rôm rả chúc mừng. Xong lại ăn tiếp. Mọi người trong mâm cũng vui là vui gượng kẻo là ít thấy ai cởi mở với ai, dân Tp đủ hạng người khó mà hội nhập vào với nhau lắm, dù là đi chung 1 đám cưới, ngồi chung một bàn cỗ.
Phía trên có một dàn nhạc ồn ĩ và mấy người hát hết bài này sang bài khác. Nghe như có cả bài Mùa xuân trên Tp HCM và bài Tết đến rồi tết đến rồi dù đang là giữa tháng 5 mùa hè nóng như đổ lửa. Máy quay phim máy chụp hình hoạt động hết công suất.
Được chừng hơn tiếng thì đã có người lục tục đứng dậy ra về. Có người quay sang nói nhỏ với người bên cạnh rồi mới về; có người thì ko nói gì với ai cứ thế lặng lẽ tùy nghi di tản. Trong bàn mình còn lại 5 người.
Rút đt nhìn đồng hồ thì đã là 21g30. Mình cũng đứng dậy cáo từ với một ông gần nhất nhưng chưa kịp cất lời thì ổng đã nói trước, xin phép tôi phải về. Vậy là huề, cả hai cùng về.
Thế là xong được một việc ko thể ko tham dự.
Đám cưới SG là vậy đấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới