12 tháng 10, 2012

Hoàng Quang Thuận



Cái bữa mình đang nằm Thống Nhất thì hắn gọi: Ông đang ở đâu đấy? – Tớ đang ở Thống Nhất. – Đau gì mà phải vô đó? – Rối loạn tiền đình. - Ối trời, bệnh đó dễ ợt. Khi nào ra viện đến nhà mình cho thuốc uống hết liền. Nghe thì nghe vậy nhưng chỉ ậm ừ vì mình cũng chưa tin lắm.
Ra viện rồi cả tháng sau mình mới đến nhà hắn được bởi khi hắn rảnh thì mình bận và ngược lại. Với lại thuốc Bệnh viện TN cho uống cũng chưa hết.
Sáng hôm đó hắn lại gọi nên trên đường đi làm tạt vô hướng sân bay để qua nhà hắn, thấy người nhà bưng ra 2 tô cháo lươn cho ông chủ và khách. Vì kẹt giờ làm việc, cả 2 thằng cùng ăn vội tô cháo lươn với lươn nhiều hơn cháo rồi hắn đưa cho mình hộp thuốc có 10 viên tròn tròn dặn: ngày một viên vào đầu mỗi buổi sáng.
Uống xong thì thấy hết vụ xây xẩm chóng mặt mỗi lần lên cầu thang. Sáng nay gọi điện cảm ơn, hắn bảo:- Chỗ tôi với ông mà.   
Cái mác Gs. Ts viện trưởng với câu chuyện ì xùm về hội thảo thơ TVYT của hắn thì hãy gạt sang một bên. Sông có khúc người có lúc. Có lẽ năm nay là năm hạn của hắn. Đời hanh thông cũng có lúc trục trặc là thường.
Mình chỉ biết hắn là thằng bạn học cùng lớp cấp 3 và nay vẫn qua lại chơi với nhau. Bạn bè mỗi đứa một kiểu. Đứa được mặt này thì thiếu mặt kia. Chỉ biết hãy chọn lấy cái được của nhau mà chơi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới