22 tháng 10, 2012

20 - 10


Trưa nay cả Vp mình vắng như chùa bà đanh vì toàn bộ chị em kéo nhau ra nhà hàng Tân cảng ăn buffet, lại mời sếp cấp trưởng các đơn vị cùng đi hết, mình cấp phó bị cho ra rìa đành lặng lẽ ra góc Phùng Văn Cung làm dĩa cơm sườn rồi về phòng ngả giường xếp nằm lim dim ngẫm nghĩ sự đời.
Quái lạ. Cả thế giới đàn ông bọn mình từ ngày đi làm cách mạng đến nay đã cùng chung tay giải phóng phụ nữ, làm cho nam nữ bình quyền. Vậy mà khi có quyền rồi là chị em chơi bài phân biệt chủng tộc ngay. Tệ thế.
Ăn xong họ còn kéo nhau đi tiếp tăng 2 karaoke, chơi xuyên hết buổi chiều  cuối  tuần luôn. Ai nói phụ nữ không chơi. Xả láng nữa là khác.
Chỉ có điều là chiều về lại Vp, không thấy họ chếnh choáng, đi lại xẹo xọ và nói năng với âm lượng to khác thường như cánh đàn ông lâu lâu bấm nhau sang 1B Thích Quảng Đức làm chầu lẩu hài cốt với mấy ve Sài Gòn đỏ; hoặc siêng thì chạy lên Ung Văn Khiêm vô quán Trung làm chầu cầy tơ 7 món. Chỉ thấy họ cười tủm tỉm  ra chiều ta đây… tủm tỉm lắm.
Trong lúc đó anh 2 Thắng sếp mình đi trong thành phần long trọng viên ấy về ngồi vô bàn cầm tờ SgGp lộn ngược lại mà đọc. Mình biết là vì liếc thấy cái hình “đồng chí X” chân ở phía trên đầu ở phía dưới.  Vậy mà vẫn đọc được. Tài thế.
Nhớ cái bữa đi ăn lòng heo ở quán ngon nổi tiếng gần cổng sân bay, ăn xong mấy ông chếnh choáng mặt đỏ phừng phừng còn thách nhau chạy lên nhà thờ Đức Bà xem ai đến trước. Khiếp cả vía. May mà can lại được chứ không lại phải tốn tiền thăm nuôi ít nhất là vài tên ở bệnh viện.

Người ta vẫn nói phụ nữ là một nửa thế giới. Theo mình thì cho họ cả thế giới luôn thể cho khỏe. Ôm rơm chỉ tội thêm rặm bụng.
Vào những năm tháng này, mỗi lần đi dạy đặt chân vô một lớp khoa văn, chỉ thấy tóc vàng hoe và mắt tròn xoe của đám con gái đang theo mốt Hàn Quốc. Chỉ có vài thằng con trai ngồi xớ rớ một góc. Bọn con gái làm hết các chức vụ lớp trưởng, bí thư chi đoàn. Con trai chỉ để  chúng nó sai vặt trong các dịp cắm trại, làm báo tường…  Ông thầy là mình ở trên bảng cũng thành dân thiểu số nốt.
Về nhà thì còn tệ hơn, mình chỉ chiếm 25% dân số. 75% còn lại là ở phía bên kia.
Vậy mà vẫn hên. Cuối giờ có ông đồng nghiệp gần hai chục năm nay ở BĐ vô mới phát hiện lại nhau điện thoại kêu đi nhậu. Hai anh em làm dĩa tôm nướng muối ớt với cái lẩu hải sản.
Cũng tươi rói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới