Nhàn đàm của Chử Anh Đào
Chuyện
ăn uống nhậu nhẹt nhiều khi cũng là bởi nhu cầu công việc. Nhưng phải tự thừa
nhận xưa nay tôi là thằng phàm ăn tục uống. Từ nhái ôm măng của người Thái Sơn
La đến cá tra vừa nhảy lên trong các hầm cá để đớp lấy cái chất thải của con
người từ những nhà cầu rất đặc biệt miền Tây Nam bộ; từ chuột nhà nướng nấu
canh, thịt bò sống trộn với tiết ở những làng Dẻ- Triêng vùng ĐăkgLei Kon Tum
đến lá mì, mít non nấu với bao tử trâu bò ở Pơ Tó, Koong Chơ Ro…tôi xơi tuốt
tuồn tuột. Có người quả quyết: Bất kể con gì nuôi trong nhà đều nhậu được, kể
cả…Về khoản này, tôi là ngoại lệ. Chưa từng ăn mèo, chó nuôi trong nhà bao giờ.
Còn nhớ hồi học lớp 5 hơn bốn chục năm về trước, biết chiều hôm ấy bố sẽ mổ cậu
Vàng, trước lúc đi học, tôi còn mua và đút cho nó ăn hai hào kẹo bạc hà và
chiều tối về kiên quyết không đụng đũa vào xương thịt đang thơm lừng của người
bạn thân của mình…Nhưng có người lại khác. Ông Dục, bạn vong niên của tôi là
một ví dụ. Nhà ông nuôi chó mèo là để giết thịt. Cả nhà đều quan niệm như thế.
Ông bảo cả vùng ông ở ngoài kia như thế. Vừa rồi cưới con cháu, nhà làm hết hơn
tạ rưỡi chó. Thỉnh thoảng hễ ông thông báo rằng mới xin được một con chó, mèo
con thì ắt hẳn sau đó sẽ có một “ nhân vật” bị tế thần. Nhưng trước khi hành
quyết, hình như để lương tâm đỡ cắn rứt, ông thường kết tội chúng, kết tội nặng
đến mức từ chỗ mọi người tưởng chúng là những con vật hiền lành thành kẻ thù
không đội trời chung, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Đại khái
chó thì mõm đen, đuôi đốm; chỉ sủa chủ nhà còn vẫy đuôi rối rít với khách lạ;
chỉ đòi ăn cơm với thịt mà không đụng mồm đụng miệng dọn vệ sinh cho thằng cháu
nội ba tuổi…Mèo thì ăn vụng; làm tình gào thét ầm ĩ trên mái nhà, phóng uế bừa
bãi; biến đối thủ thành đối tác, mời chuột cùng ăn chung đĩa…
Chiều
nay cũng vậy. Ông Dục đột xuất điện thoại: “ Đúng năm giờ kém mười lăm có mặt
tại nhà tôi.” Tôi biết tử tội này đã bị kết án từ hơn nửa tháng trước. Hiềm nỗi
chưa có “ thuốc độc”, chưa tập hợp được đầy đủ các đồng chí (những người cùng
chí hướng, sở thích) nên sự sống của nó được kéo dài tới giờ. Tôi tới, ông
khoe: “ Con này hai kí rưỡi. Chưa đẻ lứa nào. Thịt thơm và mềm như trinh nữ”(!)
Cũng chuệch choạng chừng nửa tiếng sau mới đông đủ. Vừa cụng li rượu, ông con
trai tôi tới tìm, bảo bố về ngay, nhà có việc. Tôi tiếc rẻ đứng lên. Ngồi sau
quí tử, tôi bảo: “ Bác Dục làm thịt mèo. Con này tội to lắm!” Không ngờ ông con
độp lại ngay: “ Con nói bố bỏ quá cho, khi các bác, các chú đã “ lên cơn” rồi
thì con mèo không có tội mới là lạ!”
Nhận
xét đó cũng là lời bình luận. Chẳng lẽ một số phận được định đoạt chỉ vì một
cơn ngẫu hứng?
C.A.Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới