8 tháng 1, 2013

Ca khúc Hà Nội - những cảm nhận tản mạn


 Chẳng biết tự bao giờ tôi đã trở thành một kẻ tội đồ hoàn toàn tự nguyện của những ca khúc viết về Hà Nội, mặc dù Hà Nội trong mắt tôi từ ngày giải phóng đến nay chưa bao giờ là một thủ đô ngàn năm thanh lịch chỉ bởi dân HN nói tục thuộc hàng nhất nước và quang cảnh HN thì lúc nào cũng như một đại công trường lổn nhổn khói bụi ko có ngày kết thúc.
Dù chỉ là một kẻ dân quê lâu lâu được dịp đi công tác họp hành mà trở thành khách vãng lai của HN nhưng tôi vẫn cảm nhận được thật sâu sắc và đằm thắm  khi những giai điệu trữ tình lãng mạn một cách sang trọng  về HN được cất lên ở đâu đấy trên sân khấu nhà hát, trên radio, TV hay chỉ là trên một cái loa phóng thanh treo dã man trên cột điện đầu góc phố. Và cứ mỗi dịp như vậy, như một sự mê hoặc, tôi lại lẩm nhẩm hát theo với nhiệt tình của một ca sĩ chuyên nghiệp.
Từ Người HN của Nguyễn Đình Thi mà tôi xem như là một bản hùng ca, HN ca ra đời từ khói lửa của chín năm chống thực dân xâm lược Pháp đến Nhớ về HN của Hoàng Hiệp, Hướng về HN của Hoàng Dương, HN mùa thu của Vũ Thanh đến Nhớ mùa thu HN của Trịnh Công Sơn … đã khiến tôi có một suy nghĩ thật cực đoan: Tất cả những ca khúc viết về HN đều từ hay trở lên.
Nhớ một buổi chiều sau chiến tranh, từ mặt trận miền Đông Nam bộ mang ba lô trở lại trường đại học, khi bước chân qua phà  Bến Thủy còn nham nhở khói bụi, tôi bỗng nghe trong gió từ phía nhà máy điện Vinh vẳng đến giọng ca trong văn vắt  mà tôi biết chắc ngay là của ca sĩ Thanh Hoa với những lời ca mượt mà bài Làng lúa làng hoa của Ngọc Khuê. Tôi đã ngẩn ngơ cả người. Sao lại có một bài hát hay đến thế. Và tôi yêu làm sao những ngày hòa bình đầu tiên của đất nước sau mấy chục năm súng đạn ngút trời.
Bên lúa, anh bên lúa cánh đồng ven đê
Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa
Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng
Một khung cảnh như thế đủ cho tôi tự xếp vào hàng di sản của thế giới để mọi người cùng gìn giữ.
 Người mà tôi phục lăn là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Con người gầy gò khô khẳng, dân SG gốc Huế chẳng biết có sống ở HN được mấy mấy ngày mà viết được bài hát về mùa thu HN tuyệt vời đến thế, dù trước ông đã có hàng trăm ca khúc khác viết về  mùa thu HN.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Những ca từ đẹp như vẽ trong tranh phố Phái và mượt mà như nhung lụa làm thức dậy trong lòng người nghe  những giá trị nhân bản mà không hẳn một bài thuyết giáo chính trị nào có thể làm nên.
Bấm vô đây để nghe Nhớ mùa thu Hà Nội: