Có
những lúc ta bỗng nghiệm ra rằng ở trên cõi đời này chẳng có gì là quan trọng.
Những chuyện ngỡ là to như con voi cuối cùng hoá ra cũng chỉ là nhỏ như con thỏ.
Có
những lúc thần tượng mà ta hằng ngưỡng mộ chợt sụp đổ như một pho
tượng mục chỉ vì một sự tuyên truyền quá lố và đi quá xa sự thực cần thiết.
Có
những lúc ta bỗng thấy thương cho những kẻ suốt đời phải đóng vai kịch sĩ trong
cái vỏ bọc của quyền thế và danh vọng, chuyên nói giọng dạy đời, để khi
hết vai kịch rồi thì chẳng có ma nào nhớ đến và sống cô độc như một người thừa
giữa dòng đời sôi động.
Có
những lúc những điều mà ta hằng mơ ước bỗng dưng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa
khi ta chợt ngộ ra rằng thà không có một mục đích xa vời mà chẳng biết lúc nào
mới với tới trong lúc đó thì những niềm vui nho nhỏ hàng ngày lại có giá trị
hơn nhiều.
Có
những lúc ta bỗng thấy thà nâng niu một ngọn cỏ non có thực trong tay còn
hơn là đi chăm chút cho một cái cây cổ thụ vu vơ nào đó mà ngay cả hình hài
cũng chưa rõ.
Có
những lúc ta bỗng thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa khi nhìn thấy một đám
tang đi qua. Mọi quẫy đạp, bươn chải, thất vọng và thành đạt chẳng để mà làm gì
khi ta nằm yên buông thõng hai tay và thanh thản ngủ ngon lành một giấc dài. Ở
trên kia trời vẫn xanh và mây trắng vẫn bay tự thuở nào.
Có những lúc .... Không, phải nói là từ nay
tất cả mọi lúc đều như thế
·
Tản mạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới