Chả nhẽ đã đến lúc loạn thật rồi.
Xưa nay theo một luật bất thành văn ở xứ ta là cùng nghiệp với nhau thì không bới móc nhau, theo kiểu nước sông không đụng nước giếng. Vậy mà nay thì tình hình đã không thể như thế được nữa rồi. Thời đóng cửa bảo nhau để giữ uy tín của chế độ đã qua rồi.
1/ Báo chí thì một bên là tờ Sài Gòn giải phóng và Phụ nữ thành phố với một bên là tờ Pháp luật và Đời sống miệt thị nhau là lá cải. Với lợi thế là có cả mặt báo in lẫn mặt báo điện tử, các báo tha hồ xỉa xói nhau.
Chưa bao giờ độc giả rơi vào một vũng ô uế được các báo chỉ tay vạch mặt nhau chan chát như thế.
Chưa bao giờ độc giả rơi vào một vũng ô uế được các báo chỉ tay vạch mặt nhau chan chát như thế.
Trong lúc báo SGGP và PNTP cho rằng báo Đời sống & Pháp luật là “lá cải”, là trơ trẽn, đi sâu vào đời tư người khác thì báo Đời sống & Pháp luật đáp trả lại rằng: "Những người làm báo Sài Gòn Giải phóng cần xem lại chính mình, với việc hàng năm được cấp một khoản ngân sách không nhỏ cộng với sự đầu tư về trang thiết bị, trụ sở... từ nguồn đóng góp qua thuế của người dân nhưng báo Sài Gòn Giải phóng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ là tuyên truyền để đưa các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh đến với đồng đảo người dân. Báo Sài Gòn Giải phóng không thể che đậy sự yếu kém hay lớn mạnh được như mong muốn của lãnh đạo cơ quan chủ quản bằng việc đi bôi nhọ xúc phạm cơ quan báo chí khác và đồng nghiệp".
Rồi chỉ dẫn chất lá cải của tờ PNTp: Còn với tờ Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh, những chuyện như sau, độc giả đỏ mặt khi đọc, được đăng công khai trên tờ báo dành cho phái nữ: "Nên nhớ, phương tiện của các ông lên bờ xuống ruộng vì chuyện to, nhỏ thì uyên ương phòng của các cô cũng có thể rơi vào cảnh lớn, bé. Như vậy hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản: không phải cái bên ông bé mà là phía bên bà kém đàn hồi hay tệ hơn, mắc một khuyết tật nào đó. Một kiểu sát hạch sai cơ bản nữa là bên cho điểm chỉ căn cứ tình hình công cụ lúc làm dân mà xem xét không thỏa đáng tư thế chàng lúc làm lính. Nên nhớ, cái ấy là một tổ chức co giãn, và người ta nhận thấy cái nào lúc gươm tra vào vỏ có vẻ rụt rè, yếm thế lại có biên độ giãn nở lớn lúc tuốt gươm so với những cái bình thường to cao. Logic của chiếc lò xo: càng nén lại nhiều thì lực bung ra càng mạnh. Dông dài rốt cuộc cũng phải quay lại thành La Mã: chỉ nên luận anh hùng trên chiến địa".
Đọc lên qủa là nghe sặc mùi lá cải thiệt.
Chứng tỏ nền báo chí cách mạng đang có cuộc tổng sỉ vả nhau.
Chứng tỏ nền báo chí cách mạng đang có cuộc tổng sỉ vả nhau.
2/ Nhà văn thì vụ văn sĩ Thái Bá Lợi đọc phát biểu trong buổi nhận giải thưởng nhà nước đang nổi như cồn và đang bị giới nhà văn ném đá tơi tả. Nguyên nhân cũng chỉ là vì lời phát biểu hay nhất sau đây:
"Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua là nguồn cảm hứng bền bỉ và bất tận cho các thế hệ văn nghệ sỹ trưởng thành cùng cách mạng. Giải thưởng Nhà nước cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của anh chị em văn nghệ sỹ cho sự phát triển văn học nghệ thuật nước nhà… Tôi tin rằng các văn nghệ sỹ được nhận Giải thưởng Nhà nước cao quý hôm nay cũng chia sẻ với tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chăm lo, dìu dắt, tin cậy và quan trọng làđánh giá đúng những giá trị VHNT trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc mà buổi Lễ long trọng này là một minh chứng. Cảm ơn nhân dân các dân tộc Việt Nam anh hùng – bầu sữa nuôi lớn những khát vọng sáng tạo nghệ thuật, cũng là người thẩm định vô tư nhất, chính xác nhất giá trị của các tác phẩm. Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân, đồng hành cùng nhân dân…”
( Do nhà văn Thái Bá Lợi đọc tại lễ trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT)
Giới nhà văn cho rằng: NỊNH ĐẾN MỨC NÀY THÌ BUỒN CHO VĂN NHÂN NƯỚC NHÀ SAO MÀ HÈN MỌN THẾ...
Nhà văn Phạm Viết Đào thì có Lời bàn: Mang danh nhà văn mà hèn thế này thì làm nghề...xe ôm lương thiện hơn; Một nhà nước mà chỉ tìm những anh giỏi nịnh... để mà trao giải thì còn gì là văn học!
Chứng tỏ các nhà văn cm đang có cuộc ỉa đái vào mồm nhau.
3/ Chính phủ thì mỗi vụ bổ nhiệm tay Dũng sẹo Vina lụt lên làm cục trưởng mà ông BT Đam thì tuyên bố trong họp báo chính phủ là "Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng quy trình".Ngay sau đó thì các báo đồng loạt đưa tin:Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Bộ Nội vụ giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải.
Chứng tỏ 2 đồng chí CP này đang chơi đàn lỗi nhịp nhau.
Nói theo kiểu tay chơi là hàng đang dần lộ hết ra.
Thì rõ quá rồi. Chỉ tiếc là lại phải kêu lên như Cụ Đồ Nam Bộ: Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng/ Nỡ để dân đen...
Trả lờiXóaLại đành phải dẫn câu văn của đại tá nhà văn Nguyễn Khải "Sao dân tộc ta lại bất hạnh đến thế!"
Xóa