Ngành giáo dục nước ta cả tháng nay sốt hầm hập với mấy cái clip thi tốt nghiệp từ Đồi Ngô (một cái tên trường rất giản dị và thân thiện). Nó như một cái tát nghe đánh bốp vào mặt bộ giáo dục vì lời tuyên bố tại cuộc họp báo kết luận về kì thi tốt nghiệp cấp 3 năm nay diễn ra rất nghiêm túc và bảo đảm qui chế chưa kịp hòa vào cho gió thổi bay đi thì Đồi Ngô xuất hiện như một minh chứng phản bội.
Thực ra vụ này cũng chẳng có gì là lạ. Ai chẳng biết ở nước ta, các kì thi tốt nghiệp cấp 3, thi vào lớp 10 là những kì thi mà nhà nhà đi thi, người người đi thi. Chuyện tiêu cực hỗn loạn trong thi cử này đã xưa như trái đất rồi, và càng ngày càng phổ cập hơn. Ai cũng biết chỉ mỗi…bộ giáo dục là không biết.
Ngay mình đây, khi đã hành nghề dạy học lại là dạy ở ĐHSP hẳn hoi mà cũng không thoát ra khỏi cái qũi đạo đó. Bởi không làm thế cũng không xong.
Nhớ hồi học cao học, đang mùa làm luận văn bận úi xùi thì nhận được điện từ quê ra là về nhà ngay có việc gấp. Mình xin nghỉ mấy ngày rồi về ngay mà không nghĩ ra là việc gì, hồi đó không có thông tin liên lạc hiện đại với mạng méo và di động cầm tay như bây giờ.
Buổi tối vừa đặt chân vô nhà thì biết ngay nguyên do là ngày mai con em gái mình thi vào cấp 3. Kì này mà ông anh dạy văn đại học không về lo cho môn văn lớp 9 của cô em thì gay to. Nghe đâu tỉ lệ tuyển vào chỉ là 70%, nhỡ nó rớt vô số 30% thì chết. Thấy ông anh về cả nhà thở phào nhẹ nhõm, mấy nhà trong xóm có con đi thi biết tin cũng đặt hết hi vọng môn văn của con em họ vào mình.
Buổi sáng nó đi thi thì mình cũng đi thi. Trống đánh giờ làm bài được đâu 15 phút thì trong tay mình đã có đề thi do một anh chàng lạ hoắc nào đó mang đến. Tài thế.
Mình ngồi bên ngoài bức tường của trường, lấy ra một tờ giấy rồi viết bài làm. Viết đến đâu thì có một người đứng sau lưng đọc to lên cho hàng chục người ngồi chung quanh chép như chép chính tả (hồi đó chưa có máy photo). Hoạt động cứ thế diễn ra rất công khai và thoải mái, rất nhộn nhịp và đều tay. Bên kia tường là hội đồng thi, là công an bảo vệ, họ vừa làm nhiệm vụ vừa nghe luôn bài làm văn của mình. Cứ được một khúc thì chuyển cho ai đó mang vô phòng thi, không phải chỉ một phòng mà là cho nhiều phòng luôn.
Trong không khí nhộn nhịp và gấp gáp như thế, mình vẫn nghe vẳng bên tai tiếng ai đó nói với nhau: yên tâm đi, anh này là thầy dạy văn đại học, ngon là cái chắc. Lần đầu tiên mình thấy mình có giá và…hãnh diện thế.
Buổi chiều thi môn toán thì mình đã hết sở trường, chỉ đi theo cho có phong trào. Chỗ mình ngồi làm văn hồi sáng giờ là một tay khác nghe đâu cũng là dân cao học, nhưng học ngành toán ở ĐHSP Hà Nội thế chỗ đang chăm chú giải bài. Hắn cũng đang làm luận văn thì bị triệu hồi về vì cũng có con em gái thi vô lớp 10. Và như mình, hắn cũng thành tài sản chung của cả đám người có con em đi thi.
Năm đó điểm văn và toán của con em gái mình, và của nhiều học trò tại hội đồng thi ấy đều dư đậu vào lớp 10.
Thật là nghiêm túc và chất lượng.
Chuyện Đồi Ngô có chi đâu mà ầm ĩ.
P/S: Chuyện ni đã thuộc về thời quá khứ cách nay mấy chục năm rồi. Con em gái hồi nớ giờ đã có con học đại học năm 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới