Trưa cuối tuần Vp có đám tiệc chia tay một người sang định cư hẳn ở Úc, mọi người kéo nhau đi riêng mình ngại không đi, đang tính kiếm quán vỉa hè ăn cho qua bữa thì chợt nhớ đến chuyện phambachieu vừa tậu được chỗ ở mới với lời mời nhiệt tình hôm Tết khi nào rảnh thì sang nhà tao chơi cho biết. Cơ hội đây rồi. Đi thôi.
Trước hết là nhấc điện thoại hỏi xem Chiểu có nhà không sau đó hỏi đường. Tiếng Chiểu oang oang trong máy: Qua cầu Thủ Thiêm mày quẹo trái cứ đi theo tấm bảng chỉ đường đến chợ Bình Khánh, quẹo trái lần nữa rồi qua một cái cầu là đến. Đây là lần đầu tiên đi qua cầu Thủ Thiêm. Trước mình đã đi quận 2 mấy lần nhưng thường là đi phà Thủ Thiêm hoặc chạy lên cầu Sài Gòn rồi rẽ phải theo đường Trần Não mà đi. Nay thì vô Ngô Tất Tố rồi qua cầu. Cũng tiện.
Nghe bạn chỉ đường thì có vẻ phức tạp nhưng khi đi thì lại đơn giản bởi liên tiếp có những tấm biển chỉ đường đến chợ Bình Khánh, cứ đến chỗ ngã ba ngã tư mình dừng lại hoang mang thì lại thấy tấm biển có mũi tên chỉ về cái chợ đó. Cái chợ ở quận 2 này sao nổi tiếng thế nhỉ, cứ như thể là dinh Độc Lập ấy.
Qua chợ rồi rẽ trái qua cầu thì đụng ngay một khu chung cư cao cỡ hai chục tầng mới toanh, ngửng nhìn lên thì đã thấy ngay bóng Chiểu đứng trên góc lầu 3 vẫy tay gọi ới ời, hình ảnh cứ như là trong câu thơ Tố Hữu: Bác đứng trên cao vẫy gọi mình.
Ra khỏi thang máy đã thấy hắn ôm chầm và chìa hàm râu lởm chởm ra hun như mấy cha lãnh đạo mình ôm hun mấy tay lãnh đạo Trung cộng. Khác là Chiểu hun thiệt còn mấy cha nội kia hun để lấy le với nhau và quay Tv.
Căn hộ của Chiểu có cái view thật đẹp. Nhìn dọc theo hành lang thì thấy thấp thoáng mờ mờ trong sương mù những tòa nhà chọc trời lô nhô bên phía quận 1, nhìn ngang ra ban công thì thấy ngay những rặng dừa nước với những kênh rạch tự nhiên như đang ở giữa miệt vườn miền Tây, nhìn kĩ thì thấy có người đang lò mò bắt cá. Còn ánh sáng và khí trời thì thừa mứa cả ra. Gió mênh mông thổi và ánh sáng thì tưng bừng như ở ngoài trời.
Riêng cái vụ hơi khí xa trung tâm thì Chiểu nói là vẫn nhớ theo cái bài của ông Raxun Gamzatov trong cuốn Daghextan của tôi: Làm cái nhà và sống ở trên núi cao để xem ai mới là người bạn thật lòng đến với mình.
Căn hộ 52m2 với hai mẹ con Chiểu ở vậy là quá ổn. Mẹ bạn nay đã 82 tuổi, bằng tuổi mạ mình ở quê, cụ vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Có lẽ Chiểu là thằng con trai có hiếu nhất vì trong đám bạn cùng lứa chỉ mỗi hắn là thằng đang toàn tâm toàn ý chăm nuôi mẹ già, không bìu ríu vợ con, công danh sự nghiệp hay công ăn việc làm gì . Cứ như là Từ Thứ trong truyện Tam quốc rất tài ba lỗi lạc nhưng có hiếu với mẹ già đến nỗi đi đâu cũng cõng mẹ đi theo để phụng dưỡng. Căn phòng đẹp nhất căn hộ là chỗ ngủ của mẹ già, còn Chiểu đặt nệm ngủ ở một góc phía sau bếp, ngoài hành lang là một cái võng xếp đung đưa mà chỉ mới trông thấy đã muốn đặt lưng nằm.
Chiểu xếp ra hành lang vắng người 1 cái bàn. Hai thằng ngồi uống bia 33 với cá hồi hấp, tôm nõn hấp, khoai tây chiên mềm, cà chua bi và dưa chuột bổ dọc ăn sống nghe rau ráu. Rồi nói đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới bể.
Ăn no uống gần say thì mình nằm trên tấm nệm của Chiểu mà ngủ, gió trời thổi vô mát hơn cả quạt hầu. Tính mình thế. Cứ ăn no là mắt díp lại liền, đúng là tuổi ăn tuổi ngủ. Trong giấc ngủ đang kéo đến rất nhanh, vẫn kịp nghe tiếng chén đĩa lanh canh dọn rửa từ tay Chiểu.
Mở mắt ra thì đã hơn bốn rưỡi chiều. Nhìn qua cửa kiếng thấy trời quận 2 âm u sương mù. Ngồi uống café và nghe mẹ bạn nói chuyện một lúc rồi xin phép cụ ra về. Ra cửa còn nghe tiếng Cụ dặn với theo: khi nào rảnh cháu lại sang chơi nữa nhé.
Một buổi chiều cuối tuần thiệt thảnh thơi và ý nghĩa.
Trên đường về tranh thủ đi theo đường chui hầm Thủ Thiêm cho biết để sang quận 1. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi qua hầm vượt sông Sài Gòn. Có đi mới thấy hết cái vô lí của nó. Một cái hầm chui như thế này bằng tiền làm 3 cái cầu vượt sông Sg. Làm cầu hiển nhiên là đẹp hơn, ít tốn kém hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn, an toàn hơn nhiều; lại không phải tiêu tốn một nguồn điện phục vụ khổng lồ và một lượng nhân công đông đảo để duy trì sự hoạt động của hầm. Thiệt đúng là nghèo mà chơi sang, ai góp ý hay mấy cũng không nghe; nói như Lenin là bệnh kiêu ngạo cộng sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới