14 tháng 6, 2012

Khám bệnh và Euro


Hai tháng rồi sáng nay mình mới lại xách y bạ vô Thống Nhất khám bệnh. Chả là mình có cái bịnh nghi rối loạn triều đình, lộn, tiền đình và gai cột sống. Sáng nay đau âm ỉ cả hai nhưng mỗi lần đi chỉ chọn một để khám và xin thuốc. Dĩ nhiên là chọn vụ rối lọan để khám chữa trước vì bệnh này hay làm mình xây xẩm mặt mày, cứ như là máu không thông được lên não, như là cái bình xăng không chảy được xuống máy gây tắc xăng tắt máy xe khỏi chạy. Vụ cột sống thì còn dài dài và không nguy hiểm, không gây chết máy.
Quái, sao hôm nay đông thế nhỉ. Các cụ ngồi kín hết ghế. Mình đến lúc 7 giờ mà bấm lấy số đã là 1194. Hay là hôm nay tốt ngày.
Nói các cụ là vì Thống Nhất là bv chủ yếu của chế độ trung cao, toàn hưu  trí già cả tóc bạc với cuốn sổ y bạ màu vàng.  Vàng là trung cao, hồng cánh sen là  bình thường, chỉ nhìn màu cái bìa y bạ là biết. Các cụ đến đây là đã đi gần trọn con đường sống cả rồi  nên nhìn rất chi là ung dung tĩnh tại. Mỗi ông 1 tờ báo trên tay chăm chú đọc không tỏ vẻ gì sốt ruột; Với cán bộ hưu trí thời gian là thứ của cải vô tận nên thì giờ chỉ là cái đinh (không phải là vàng bạc). Vậy nên chỉ ở Thống Nhất mới thường thấy cảnh mà các bệnh viện khác không thể có là khi nghe Bs xướng tên mời chú  Nguyễn Văn A thì phải vài phút sau mới thấy có một chú thong thả đứng dậy, gấp tờ báo vô túi túc tắc từng bước  một bước vô phòng khám. Bs hỏi bác đau gì ạ (bs ở bv này thường là rất lễ phép và lịch sự với bệnh nhân) thì cũng không vội trả lời mà kể chuyện tối qua sao rêm mình khó ngủ quá, rồi mới nói đến bệnh tình.  Bs quen rồi, làm vẻ chăm chú nghe sau đó chẩn bệnh kê thuốc rồi chu đáo dặn dò: đừng nằm võng (dù rất thích), đừng kê gối cao (dù hay nằm đọc sách với gối cao)v.v. Ông bệnh nhân nghe chán rồi bỏ nhỏ: cháu cho thuốc chú về uống như lần trước, đừng bắt chú đi siêu âm, X quang gì nhé.
Đại loại là như thế.
Chưa thấy Bs ở Bv nào hiền lành và hay bị bệnh nhân lái như ở Thống Nhất.
Thật là trên cả tuyệt vời. Ai dám bảo thầy thuốc xứ ta lương y như dì ghẻ.
Vậy mà sáng nay có khác.Không thấy mấy ông cầm báo đọc dù trên tay đều có tờ báo, nhiều ông ngồi mà cái đầu cứ gật gà gật gù như đang nói chuyện với ông bên cạnh, thỉnh thoảng lại có hai ông gật ngược chiều nhau chạm đầu nhau cái cạch. Khi cái loa phòng khám xướng tên mấy lần mới có ông đứng dậy bước vô. Bước chân vốn dĩ đã rất chậm rãi nay càng chậm rãi hơn. Lại có vẻ như khó điều khiển cơ thể.
Có hai bà ngồi riêng một đầu ghế đang say sưa tám với nhau nhìn thấy thế chặc lưỡi: Ê rô đó mà. Lão nhà tôi cũng thế, tối qua hẹn sáng nay cùng đi khám mà gọi ới ời đâu có dậy, tay xua xua bà đi đi. Cứ tình hình này có khi không “đi” vì bệnh tật mà lại “đi” vì bóng bánh. Mà cái bọn ê rô ấy có đội Việt Nam mình đâu nhỉ. Cớ gì lại ham thế.   
Tuổi già mà đua đòi với bọn trẻ con thức xem bóng đá thâu đêm, làm sao mà không rêm mình, không đau đầu chóng mặt. Vì thế mà mới có mấy ngày Euro đã đua nhau đi Thống Nhất là vậy. Sáng nay không đông mới lạ.
Mình không thuộc đám ham bóng bánh lại vô tình chọn sáng nay mà đi Thống Nhất, coi như là nạn nhân của Euro vậy.
Đến khám bệnh sáng nay mình phát hiện ra  một bước phát triển vượt bậc của BV Thống Nhất. Đó là bệnh nhân khi nhận thuốc được cấp thêm một tờ đơn thuốc đánh máy vi tính rất rõ ràng trong có ghi tên các loại thuốc và hướng dẫn cách uống. Chẳng bù cho trước đây đi khám bệnh về với cả một túi thuốc mà giương hết mục kỉnh lên dò trong y bạ với tất cả vốn học vấn của mình vẫn không thể đánh vần ra các tên thuốc và chỉ dẫn uống mà Bs khám đã viết như gà bới. Đến mức bức xúc qúa mình đã phải viết lên blog này bài "Cái gì đây". Như vậy có thể nói mới có 2 năm trôi qua mà Bv Thống Nhất đã tiến được một bước dài trong lịch sử.
Cứ đà này chả mấy chốc nước ta sẽ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường quá độ lên cnxh để có thể theo kịp các nước tư bản chủ nghĩa đang dãy chết, ít nhất là ở cái đơn thuốc.


                   
                Đơn thuốc 2 năm trước...


          ...Và sáng nay






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới