Sapa đúng là một thị trấn hấp dẫn
du khách. Lên đây đi trên những con đường dốc nối dốc, nhìn bốn
phía thấy đâu cũng núi đồi chập chùng và mây và sương mù bảng lảng thấy cảnh sắc
thiên nhiên thật tuyệt vời. Đà Lạt cũng đẹp cũng mát như Sapa nhưng có vẻ trau
chuốt quá nên thấy nhiều lúc như đồ giả. Sapa còn nguyên sơ, thô ráp và mộc mạc từ cảnh sắc đến con người khiến lòng
ta mê đắm.
Tôi vốn thích những vẻ đẹp mộc mạc
không trau chuốt. Sapa là như thế. Những cô gái người Dao trong bộ đồ dân tộc,
chân quấn xà cạp đi nép mình bên những triền dốc, những người phụ nữ lớn tuổi lặng
lẽ ngồi thêu trước bậc thềm. Cứ như là họ đã ngồi nguyên đó từ cả thế kỉ nay.
Buổi sáng nằm trên giường nhìn qua
khung kính cửa sổ thấy mây mù tràn ngập cành cây thông ngoài ban công khách sạn
thấy một cảm giác thích thú lạ lùng. Nhìn xa nữa là sườn núi mờ sương. Tôi chợt
nhớ lời trong bài hát Nắng có còn xuân:
…Ðồi núi xanh
ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi…
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi…
Chiều qua đi Fansipan về, thấy trời
còn sáng đẹp tôi tranh thủ đi bộ đến nhà thờ cổ Sapa được người Pháp xây bằng
đá từ cách nay hơn 100 năm. Lên đây
mà không đến thăm nhà thờ cổ thiêng liêng như một thánh đường được coi như một
biểu tượng của xứ sở SaPa quanh năm sương mù, chưa đứng trước nhà thờ chụp một
tấm hình như một lời cam kết thì coi như chưa lên Sa Pa vậy.
Lên Sapa chưa chụp hình với nhà thờ cổ xây bằng đá này coi như chưa đến Sapa
Buổi sáng sương mù ngập tràn bên khung cửa
Buổi tối đã 12h đêm tôi cũng rời khách sạn xuống phố như bao du khách khác đi ăn ngô nướng...
...và trứng nướng vỉa hè bên những bếp than hồng ấm sực khen khét mùi thịt nướng. Du khách lên Sapa không ai đi ngủ sớm. Những bếp nướng vỉa hè này bán đến 4h sáng khi không còn bóng du khách đi loạng choạng trên đường vì say rượu ngô nữa mới nghỉ. Nửa đêm đi ăn đồ nướng của đồng bào dân tộc trong màn sương trắng trời như mưa phùn. Trông thật romantic.
Món ăn truyền thống của tôi lúc 12h đêm ở Sapa
Trong cái lành lạnh lúc nửa đêm với sương mù giăng giăng, bếp than nướng thật cuốn hút
Ở Sapa đi đến đâu cũng thấy ngô nướng, trứng nướng và thịt nướng trên bếp than củi. Không ăn không đặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới