11 tháng 8, 2016

Trên đỉnh Fansipan

Chiều nay đúng 2h xe đến KS đón chúng tôi lên đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Trước đây khi chưa có cáp treo ai muốn lên đây phải đi bộ 2 ngày 1 đêm ngủ lại trong rừng già Hoàng Liên Sơn. 
Tính tôi thích đi cáp treo. Đến đâu mà có cáp treo là phải đi cho được. Mấy năm trước đi cáp treo Bà Nà lơ lửng trên những khu rừng già nguyên sinh tôi đã thấy vĩ đại lắm. Nhưng chiều nay đi cáp treo Fansipan tôi mới thấy cáp Bà Nà chưa là cái đinh gì so với cáp treo Fansipan. Cáp treo Bà Nà nếu so với cáp treo Fansipan chỉ như một con bò con so với một con voi to.
Cáp treo Fansipan Sapa khánh thành từ ngày 2/2/2016 đã ghi tên vào Guinness thế giới với 2 kỷ lục mới: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1.410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6.292,5m.



Xe chở chúng tôi đến nhà ga khởi điểm ở Thung lũng Mường Hoa để từ đó lên đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” tại Việt Nam. Mỗi cabin cáp treo Fansipan Sapa rộng như một phòng ngủ khách sạn hạng sang có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. 600.000 đồng/vé.
Ngồi với tôi trong cabin có mấy ông nhìn xuống nói vu vơ: giờ mà nó mất điện treo lơ lửng ở đây chắc chết. Sự hiểm trở và hùng vĩ làm người ta thích thú. Nhưng tôi thích hơn cả là cáp treo Fansipan đi trong mây trắng xóa, nhìn rất khói sương lãng mạn cứ như Tôn Ngộ Không đang đi trên thiên đình.
Đến ga cuối cùng còn phải trèo 600 bậc đá thở ra cả khói nữa mới đến đỉnh nóc nhà Đông Dương Fansipan.
Bắt đầu lên cabin lúc 2h30 đến 5h mới về lại thung lũng Mường Hoa. Thích thú và phấn khích vô cùng.
Với tôi, đến Sapa lên được đỉnh Fansipan là có thể quay về được rồi.

Bắt đầu vào ga cáp treo Fansipan nằm trong thung lũng có cái tên rất nên thơ Mường Hoa

Cabin rộng như một phòng ngủ lớn

Cáp 3 dây chìm trong mây

Cabin đi trong mây. Lên cao hai tai ù hẳn đi

Ngồi trong cabin cáp treo Fansipan tha hồ ngắm ruộng bậc thang 

Núi đồi đẹp hơn tranh vẽ

Đến ga cuối cùng xuông đi bộ, từ cái cổng chào này phải trèo 600 bậc đá nữa mới tới đỉnh

Những đoàn người vượt núi đi trong mây mù, lạnh 14 độ, gió thổi hun hút. Mọi người phải mang áo mưa vào cho đỡ lạnh

Người đi lên, kẻ đi xuống như trẩy hội

Hai bên đường lên đỉnh có những cây rất lạ và đẹp

Lưng chừng có một cái chùa lớn với một cái chuông to




Đến đỉnh rồi. Nơi này cao 3.143m so với mặt biển. Người ta để sẵn hàng chục lá cờ đỏ sao vàng ở đây cho mọi người có cơ hội thể hiện lòng yêu Tổ quốc khi đứng trên nóc nhà Đông Dương ở Việt Nam. Đến được đây là một mơ ước trong dòng máu xê dịch không ngừng chảy của tôi. Muốn chụp riêng cho mình một tấm hình ở đây là điều không thể vì ai cũng tranh nhau chụp. Lần tôi đến Thiên đàn ở Thiên An Môn TQ cũng vậy. Chụp mình với cả hàng chục người khác lọt vô ống kính.