10 tháng 12, 2014

Chuyện từ bữa cơm tối



Mấy bữa nay chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ mung lung, nghĩ chuyện gì chả ra chuyện gì. Cũng chẳng buồn cầm bút viết (mà thực ra là gõ vô bàn phím). Thì ra là tôi cứ mung lung chuyện nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt.
Bữa cơm tối nay cũng vậy. Tự dưng con gái lớn kể. Hôm ông Nguyễn Quang Lập bị bắt, con đang ở trường thì Ngọc (con út) đang làm việc ở công ty nó mail cái tin đó cho con rồi chua thêm: vậy là bạn ba bị bắt rồi. Tôi nghe bật cười. Vợ tôi thì nói, ba mày còn lâu mới có được ông bạn vĩ đại như thế (bà này chuyên coi thường tôi).
Điều đó thì đúng. Thực ra thì Nguyễn Quang Lập là nhà văn đương đại mà tôi hâm mộ từ lâu, từ thời Những mảnh đời đen trắng vào những năm cuối chín mươi.
Sau này thì tôi là fan của trang blog Quê choa. Một ngày tôi có thể chỉ ăn một bữa cũng đủ sống nhưng không thể không vô trang Quê choa của Nguyễn Quang Lập. Cứ mỗi buổi tối, ăn uống xong, việc đầu tiên sau khi ngồi vào máy là tôi lật trang Quê choa ra và đọc. Tôi chỉ là một trong nhiều chục ngàn độc giả của Quê choa trong một ngày. Tôi nể nhà văn này sát đất. Ai có chơi blog mới biết hết giá trị của điều này. Tôi cũng có 1 trang blog để viết lách. Mỗi ngày chỉ có từ 50 đến 100 lượt truy cập, có ngày chỉ vài chục. Ngày nào xem thống kê mà thấy đạt con số suýt soát 100 là tôi vui mừng lắm. Đằng này Quê choa Nguyễn Quang Lập có cả hàng chục ngàn trong một ngày, không vĩ đại mới lạ.
Xét trên phương diện fan ấy, nói như con bé út, thì có lẽ tôi cũng là bạn của Nguyễn Quang Lập thật, bạn đọc thường xuyên và nhiệt thành.
Năm 2009, khi cuốn Ký ức vụn ra đời, tôi mua đọc lại những bài mà Nguyễn Quang Lập đã đăng hết trên blog Quê choa, rồi viết bài Ký ức vụn - món đặc sản mang tên Nguyễn Quang Lập đem giới thiệu trên đài, trên báo. Tôi có mail cho tác giả Nguyễn Quang Lập với cái địa chỉ email không đụng hàng của Lập mà tôi xin được từ Văn Công Hùng: xichlipmayo@gmail.com. Nguyễn Quang Lập mail lại cho tôi cảm ơn với nhận xét khá dài và chân tình về bài viết. Rồi anh đăng bài đó lên trang Quê choa ở mục bạn bè viết về Lập.
Thực ra cuối cùng thì cũng chỉ tôi biết Nguyễn Quang Lập chứ Nguyễn Quang Lập không hề biết gì tôi.
Trong đám tang của vợ Lê Đình Nguyên, thằng bạn thân cùng lính sinh viên thời C20, cùng quê QB, tôi thấy Nguyễn Quang Lập đến viếng rất sớm và ở lại nhà Nguyên rất lâu. Tôi để ý thấy anh không chủ động nói chuyện với ai. Nếu ai nhận ra anh là nhà văn Nguyễn Quang Lập rồi có hỏi gì thì anh trả lời nấy. Tôi cũng chỉ chào và bắt tay anh. Đám tang không phải là nơi để nói chuyện này chuyện nọ. Thằng Nguyên nói nhỏ vào tai tôi: Nguyễn Quang Lập với vợ nó là bạn học cùng lớp với nhau từ cấp 2 lên đến cấp 3 ở huyện Quảng Trạch, QB. Nhà Nguyễn Quang Lập hiện ở bên quận 2, sang nhà Nguyên ở quận Tân Phú cũng phải trên 25 cây số. Vậy mà trong 2 ngày tang lễ, dù chân què khập khiễng, đi lại chống gậy rất khó khăn, anh đã sang những 2 lần để viếng người bạn học cùng quê thời thơ ấu. Sang cũng chẳng để nói gì, chỉ bắc ghế ngồi nhìn quan tài bạn cho ấm cúng. Cái tình bè bạn của Nguyễn Quang Lập mới thắm thiết làm sao.
Sang ngày thứ ba thì làm lễ hỏa táng vợ thằng Nguyên ở đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tôi đang đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống sân rợp bóng cây và ngẫm nghĩ về sự ra đi quá sớm của Bê vợ Nguyên thì lại thấy Nguyễn Quang Lập chống gậy từ trên taxi bước xuống. Lần thứ 3 tôi gặp anh chỉ trong một  đám tang của một người bạn chung. Tôi vội vàng chạy xuống dìu anh trèo hàng chục bậc thềm tam cấp lên dự lễ hỏa táng Bê vợ Nguyên. Đến lúc đó thì cũng vẫn chỉ là tôi biết anh chứ anh không hề biết tôi tên gì và là tác giả của bài giới thiệu về cuốn Ký ức vụn của anh.
Một con người tài hoa, tốt bụng và tình cảm với bạn bè tuyệt vời như thế mà bị bắt vì tội phân hóa nội bộ đảng và nhà nước, thiệt tôi không hiểu nổi. Anh què quặt, yếu ớt, bệnh tật như thế; hàng ngày chỉ mổ cò bàn phím viết lách văn chương, nói những chuyện đời vớ vẩn, làm sao mà đủ sức để phân hóa nội bộ đảng và nhà nước. Mà nội bộ đảng và nhà nước ta làm sao lại dễ bị phân hóa như thế chứ.
Nguyễn Quang Lập bị bắt nên tôi có thêm một câu chuyện khôi hài và oái oăm: Trước khi nhà văn này bị bắt chỉ mấy hôm, có ông bạn dạy văn học VN hiện đại ghé phòng làm việc của tôi hỏi xin số điện thoại của Nguyễn Quang Lập. Tôi hỏi ông xin làm gì vậy.  Hắn nói có mấy SV năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp do  hắn hướng dẫn về tác phẩm Nguyễn Quang Lập, chúng nó muốn có số điện thoại của nhà văn để liên lạc xin sang tận nhà gặp. Trong máy tôi không có số điện thoại của Nguyễn Quang Lập nên phải gọi cho một ông bạn khác ở mãi Hội An là nhà văn Trần Kỳ Trung, người chơi thân với Lập để xin. Bây giờ thì nhà văn tác giả của đề tài nghiên cứu đang ở trong tù. Tội cho mấy em sinh viên.
Nguyễn Quang Lập bị bắt, trang Quê choa bị đóng lại. Tôi mất đi một niềm vui thú hàng ngày. Đúng là Chuyện đời vớ vẩn.