15 tháng 1, 2014

Chiều cuối năm

        Có một bông mai vừa chớm nở, là giống mai vàng 5 cánh tôi cất công mang từ Bình Định vào chăm trên sân thượng. Dù tôi chăm bón rất chi là amater nhưng năm nào nó cũng thương tôi mà trổ bông đúng Tết:

                    
  
Chiều cuối năm hối hả người đi
Tôi lặng lẽ một mình nơi góc phố
Đã qua rồi tuổi đôi mươi chanh cốm
Tôi chậm bước bên hè nhìn nắng quái xôn xao

Chiều cuối năm sao cứ nôn nao
Có tiếng cười nấp sau khe cửa
Như trẻ lại tuổi xuân cùng  mùa đông  phiêu lãng
Năm cũ qua rồi, ta  linh cảm điều chi

Có gì đâu mà sao cứ nghĩ suy
Như giục giã của một thời xa vắng
Đi hết mọi thác ghềnh, qua rất nhiều mưa nắng
Vẫn đắm say  như thuở ban đầu

Có thể mùa xuân chẳng biết đâu
Trong cái lạnh cuối năm như ngời lên ngọn lửa
 Xua hết mùa đông và gầy lên nỗi nhớ
Những khát khao mạnh mẽ đến vô bờ

Chiều cuối năm tôi ngừng bút ngẩn ngơ
Nghe gió lạnh miên man ngoài khung cửa
Nhớ những mùa đông từ góc phố nhỏ
Tôi nghe mơ hồ khúc hát đón xuân sang

Quy Nhơn
12-2009

P/S: Nụ mai đầu tiên vừa nở bói chiều nay. Sáng mai tôi về quê vác cuốc xủi mồ với bà con trong họ. Họ Hà của tôi từ bao đời nay chỉ xủi mồ trong ngày 18 tháng Chạp. Mai tuy mới là ngày 16 nhưng tôi cũng phải về sớm bởi là ngày có chuyến SG về thẳng Đồng Hới. Muốn về sát ngày cho khỏi ảnh hưởng công việc cũng không được.  Về sớm rồi vô sớm cũng mất 5 ngày cả đi lẫn về.