Bây giờ đang là thời điểm bước vào cuối năm vì 8 tháng đã trôi qua rồi. Nhưng đó là với mọi người ở các ngành nghề khác, còn với nghề dạy học thì một năm học mới lại bắt đầu.
Với những ai đã đi qua tuổi thơ học trò, năm học mới thật là náo nức. Áo quần mới, cặp sách mới, vở mới, bạn bè mới, thầy cô mới và bài học mới. Gi gỉ gì gi cái gì cũng mới. Ngày khai trường cứ vui như Tết, chỉ thua mỗi vụ không có pháo nổ.
Lên đại học cũng na ná thời học phổ thông với những cái mới như thế, chỉ khác là hầu như ở đại học không có ngày khai giảng, rồi ngày bế giảng cũng không nốt. Chỉ có học và học. Đơn giản là ở trường đại học số lượng Sv đông cả chục ngàn con người, lấy đâu ra đủ chỗ cho một lễ khai giảng toàn trường. Đến tập trung toàn khoa có khi còn khó nữa là. Thời mình đi học là thế. Đến trường là học. Học xong thì lặng lẽ ra trường đi làm thầy với cái quyết định có sẵn không phải chạy đôn chạy đáo xin xỏ gì. Đến cái bằng tốt nghiệp có khi cả chục năm sau mới quay lại nhận, mà không nhận cũng không sao, chả thấy ai hỏi han gì.
Nhưng đó là với học trò.
Với thầy thì hình như cái mới không có. Trường vẫn là ngôi trường cũ, đồng nghiệp vẫn là những khuôn mặt cũ, thậm chí còn cũ hơn; học trò thì năm ngoái dạy năm 2, năm nay cũng vẫn dạy năm hai; lớp năm hai năm ngoái toàn những Sv 20 tuổi, lớp năm hai năm nay cũng thế, vẫn đồng loạt tuổi 20. Bài giảng cũng thế, vẫn chừng đó chương chừng đó tiết. Nội dung bài giảng lại càng không mới, có khi năm học này nói cho hết những cái đã nói ở năm học trước đã là tốt lắm rồi. Bởi có ông càng dạy càng chán nghề nên cắt bớt bài giảng đi cho đỡ chán. Đám Sv thì học càng ít chúng nó càng sướng. Sv bây giờ ra trường chỉ thích mỗi chuyện kiếm được việc làm nhẹ nhàng, ngồi phòng máy lạnh sang trọng mà có lương cao.
Nói tóm lại chỉ có năm học mới là mới còn lại mọi thứ đều ngày càng cũ.
Ai không tin thử đi dạy vài năm sẽ tin ngay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới