23 tháng 8, 2012

Thiêng





Viết blog tưởng là nói tào lao cho vui, ai dè cũng có lúc như điềm gở.
Hôm trước mới viết bài Chuyện cái răng liên quan đến vụ cách đây 2 năm mình vô Thống Nhất bảo dưỡng răng, hai hôm sau tự dưng cái tiền đình trở chứng, lên xuống cầu thang thấy đầu cứ quay mòng mòng, hoảng quá liền xách y bạ chạy thẳng vô TN xem lại tình hình có…tình hình gì không.
Đến phòng khám gặp lại cô Bs Trang đã quen mặt từ mấy lần trước. Sau khi lật dở mấy trang y bạ cũ cô Bs làm vẻ thân mật hỏi: Đợt này thầy còn bận đi dạy đâu nữa không? Không, tôi đang được nghỉ hè một tuần. – Vậy thì hôm nay nhập viện nhé.
Ối trời, già đầu rồi mà còn dại bị cô Bs cho sập bẫy. Chả là mấy lần trước, bắt đầu từ hồi tháng 3 năm nay lần nào vô khám cũng được Bs ghi hẳn vô y bạ dòng chữ Đề nghị nhập viện.  Mình vốn ngại Bv như nhà nông ngại cỏ lại nghĩ chắc cũng chẳng có bệnh tình gì to tát nên đều nại cớ là đang bận công chuyện, bận đi dạy đâu đó xin khất đã vài lần, chỉ cần Bs cho vốc thuốc về uống là đủ. Cô Bs nghiêm khắc và có trách nhiệm đã bắt mình phải viết vô y bạ câu: Tôi xin phép được nhập viện sau.Nay thì hết cớ để nại  lại còn xùy ra thông tin là đang nghỉ hè nên cô Bs bắt nhập viện thôi.

Biết thóp mình ngại, cô Bs giải thích: thực ra nhập viện chỉ là  để đủ yêu cầu chụp MRI thôi. Có nội trú mới được chụp, còn ngoại trú thì không thể vì vụ MRI này nghe nói hao tiền bảo hiểm lắm. Chỉ cần vào vài hôm, chụp xong thấy không có gì lớn lao hơn rối loạn tiền đình thì ta về. Mình cũng chỉ mong có thế.
Vậy là Ok, mình nhập viện đúng vào ngày bầu Kiên nhập kho, thứ 2 ngày 20-8-2012. Một ngày đen tối với tay trùm tài phiệt của Vn nhưng với mình thì hi vọng là không đến nỗi nào.
May quá. Chụp cái em rai xong thì Bs kết luận là không có chi ngoài vụ rối loạn tđ. Nhưng lệ của Bv là đã nhập vô thì ít nhất cũng phải nằm chơi theo dõi bệnh tình sức khỏe cho tới 3 ngày sau mới được xuất. Bv nhà nước chứ đâu phải cái chợ mà vô đó rồi ù ra ngay.
Mình bấm đốt nói với ông Bs trực khoa Nội TK: vậy là thứ tư em ra nha Bs. Ổng cười bí hiểm.
Sáng nay đúng thứ tư vừa thấy ông Bs ló đầu lên khỏi cầu thang là mình xin về ngay. Vậy mà cũng đủ thứ thủ tục nhiêu khê, phải gần 4 giờ chiều mới thoát ra đến ngã tư Bảy Hiền.
Nhẹ cả người.
Lần sau thì chừa không dám khoe chuyện cái răng nữa.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới