Đã nhiều lần đi qua đi lại quán café máy bay trên đường Hồng Hà
cạnh sân bay Tân Sơn Nhất nhưng phải đến sáng nay có chút
việc mới ghé lại để thưởng thức và chiêm ngưỡng cái thú được nhâm
nhi li café dưới cánh một chiếc Boeing vĩ đại.
Mặc dù biển hiệu ngoài cổng đề khiêm tốn là Cantin giải
khát nhưng từ vài chục năm nay, dân Sài Gòn vẫn gọi nó là Cafe Boeing, một
quán cà phê nhỏ nằm trong CLB thể thao hàng không thuộc Vietnam Airlines.
Quán cà phê này ở ngay dưới bụng và cánh chiếc máy bay Boeing
707 cũ được đặt tại đây từ nhiều năm trước. Ngay cả nhiều nhân viên của Trung
tâm huấn luyện bay thuộc Tổng công ty Hàng không VN cũng không rõ lai lịch của
nó. Người ta chỉ biết rằng ít năm sau ngày đất nước thống nhất, chiếc
Boeing đã được kéo tới đây. Đó cũng là lần đầu tiên khái niệm cà phê
Boeing xuất hiện và người Sài Gòn có được cái thú café có lẽ là có một không
hai trên thế giới.
Thực ra thì chiếc Boeing trước khi trở
thành quán café bất đắc dĩ ko bị hư hỏng gì. Nó chỉ có một cái lỗi là do quá
hao xăng nên phải ngừng bay từ những năm 80. Thấy nó nằm chiếm chỗ chình ình vô
lí trên sân bay TSN, những người có trách nhiệm trong ngành HK bèn nghĩ
ra một sáng kiến mới: đó là mở dịch vụ cà phê Boeing và cho mời chuyên gia của
hãng Boeing tháo rời đưa nó về đây rồi ráp lại.
Ngắm nhìn chiếc Boeing 707 mình nhớ
đến nhân vật Từ Hải trong câu Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. Một thời
nó vùng vẫy bay lượn ngang dọc khắp mọi bầu trời trên thế giới, vậy mà bây giờ
bị vây kín giữa một mớ cây cảnh thấp lè tè, bị những cây mít cây xoài ngày càng
vươn cành lá ra che phủ; những két chai lọ bia nước ngọt ngổn ngang lộn xộn
quanh trục bánh; và nhất là sự vô tư của khách uống café coi cái Boeing
707 có giá trị chỉ ngang một mái nhà tranh.
Có lẽ những nhà SX ra nó, cái Hãng Boeing danh tiếng ngút
ngàn ấy dù trí tưởng tượng có lớn đến đâu cũng ko thể hình dung
ra cái 707 của mình lại có ngày nép mình giản dị giữa mặt đất
của một phố nhỏ Sài Gòn như thế. Hóa ra ở trên cõi đời này dù là cái gì và
ai đó có vĩ đại hoành tráng đến đâu thì cũng chỉ có 1
thời. Nhược bằng những kẻ cứ cố tình cứu vãn sự huy hoàng
đã chết thì chỉ mang lại sự ghét bỏ và khinh rẻ của người đời.
Nói như Lỗ Tấn: Cứ ôm lấy momen (xác ướp) thì cũng sẽ đến
lúc bị momen hóa. Thà cứ như cái Boeing 707 mà lại được mọi người yêu
quí.
Cái cảm giác ngồi uống café và nhìn ngắm nó mà ngẫm nghĩ về sự
biến thiên của cuộc đời, của số phận cũng thú vị lắm thay.
Giá mà biến được nó thành một căn hộ tiện nghi để ở thì chắc còn
thú vị nhiều hơn nữa. Sao CLB HK ko sử dụng nó làm một khách sạn mini nhỉ. Mình
bảo đảm là sẽ đông khách lắm.
Bàn ghế cafe đơn sơ dưới cánh một chiếc Boeing 707 vĩ đại
Hết đát mang làm quán cà phê
Trả lờiXóaTạo cảm giác mạnh- khỏi phải chê
Lỗi thời, xin nghỉ đừng dụng nữa
Kẻo rồi tại nạn sẽ gớm ghê...
Đấy chính là triết lí của câu: cái gì cũng có thời của nó. Hết thời mà vẫn cố cứu vãn thì chỉ tổ làm cho người ta thêm kinh ghét.
XóaĐúng là một biểu tượng mang tính triết lý về thời thế, thời vận... May thay, chiếc máy bay hoành tráng đã thật sự khiêm tốn và hữu ích, không làm trở ngại các thế hệ sau đang vút lên trời xanh ngay sát bên nó...
Trả lờiXóaMới rồi tui đi qua đường Hồng Hà thấy họ đã dẹp quán cafe dưới bụng máy bay rồi, nhưng chiếc MB thì vẫn còn nguyên đó. Tiếc quá.
Xóa