23 tháng 4, 2016

Phở Dậu – Đệ nhất phở Sài Gòn



Có lẽ trên đời này ai cũng thích được ăn ngon nhưng để trở thành người sành ăn thì không phải ai cũng có thể. Bởi ăn uống cũng là một sự lịch lãm trong cuộc sống. Một món ăn ngon không hẳn phải là món mắc tiền. Có khi những món rất mắc tiền ăn ngon đã đành mà gặp món rẻ tiền nhưng hợp khẩu vị càng ngon hơn vì vừa khoái khẩu lại vừa đỡ tốn tiền.

Chẳng hạn khi nói đến món phở dân sành ăn thường tấm tắc nghĩ về Hà Nội. Đó mới là cội nguồn của món ăn quốc hồn quốc túy này.

Vậy mà ở Sài Gòn cũng có những tiệm phở lung linh không kém gì đất kinh kì.

Nhớ có lần trên một chuyến đi từ Hong Kong về Sài Gòn bằng tàu bay của Unitid Airlines. Đội bay toàn là dân Mĩ nhưng lại lọt vô một anh tiếp viên người châu Á nhìn bộ dạng không xác định ra là dân nước nào. Mấy vị khách người Sài Gòn ngồi cùng dãy ghế với tôi vô công rồi nghề mới bày trò đố nhau anh chàng người Á đó nước nào. Ai thua thì hẹn cả bọn  sáng ngày mai gặp nhau ở quán phở Lệ nào đó. Đến lúc anh tiếp viên đi qua mọi người níu lại hỏi thì anh ta nói bằng giọng Sài Gòn: Nếu sáng mai mọi người có đi chung độ phở Lệ thì cho anh ta tham gia với.

Chẳng biết mấy người trong cuộc cá độ kia có giữ được lời hứa giữa lưng chừng trời ấy không nhưng nghe vậy thì tôi biết thêm một thương hiệu nổi danh của phở Sài Gòn. Sau này tìm hiểu mới biết phở Lệ nằm ở góc Nguyễn Trãi thuộc Quận 5 gần bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Phở quán này nổi tiếng nhờ có nước lèo ngon, thịt bò mềm, bò viên cũng ngon nữa.

Mới đây tôi được nghệ sĩ violon Trần Mùi chiêu đãi một chầu phở ở một cái quán trong khu cư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Đó là phở Dậu. Một quán phở ngon khét tiếng Sài Gòn mà dân sành phở không ai là không biết.

       


                                

Phở Dậu có từ trước giải phóng. Theo nghệ sĩ Trần Mùi thì quán này ngon tới mức Trung tướng Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kì khi còn làm tư lệnh không quân của quân đội Sài Gòn cũ, mỗi lần đi kinh lí đâu xa khỏi Sài Gòn nếu bỗng dưng mà nổi cơn thèm phở thì ông ta lên trực thăng tự mình lái về Sài Gòn, ăn một tô phở Dậu rồi lại trở về nơi công cán.

Quán ở sâu trong sân khu chung cư. Không cần biển hiệu mà khách ăn nườm nượp. Anh nào ăn khỏe thì kêu tô lớn, ăn yếu thì kêu tô nhỏ. Hương vị đất Bắc tràn trề nghi ngút bốc lên từ tô phở. Nếu ai biết thêm bí quyết của quán thì kêu thêm chén nước tiết (có người kêu là nước cốt) ngọt lừ nữa thì cái ngon không thể  kể ra hết bằng lời được. Ai ăn mới biết. Ăn hết tô phở húp xong chén nước tiết giống như vừa tiêm vô người liều thuốc tăng lực vậy. Chợt thấy những quán phở 24 sang trọng rải rác khắp Tp chỉ là cái đinh ... gỉ.

Thôi không kể nữa.

Đệ nhất phở Sài Gòn đấy.