Tôi
không nghiện bất cứ một thứ đồ uống gì nhưng thứ gì cũng uống được. Khi uống thứ
gì cũng biết ngon hay dở và nếu ngon thì cũng biết thích. Từ trà đến bia rượu đều
một tông thưởng thức amater như thế.
Café
cũng vậy.
Có
thì sẵn sàng uống và uống thì cũng thấy thích nhưng dả dụ cả ngày, thậm chí cả
tuần không có ngụm nào thì cũng không sao. Có điều nếu đã gọi café thì tôi chỉ
uống mỗi một thứ: đá quậy sẵn. Với tôi đã cafe thì ra cafe, đã là sữa thì phải ra sữa. Không có thứ trộn lẫn đục đục nhờ nhờ kiểu cafe sữa. Cũng
như tôm ra tôm, bột ra bột. Tôm bọc bột thì không có thích dù khi cần ăn cũng
được.
Do
không nghiện lại không uống thường xuyên nên nếu uống sau 13 giờ chiều thì bảo
đảm đêm hôm đó tôi sẽ trằn trọc mà nghĩ về nó suốt đêm vì mất ngủ. Vì thế tôi
chỉ có thể uống café từ sáng đến trước
12 giờ trưa là đẹp nhất. Khác với ông sếp phó của tôi ở Sgact, uống lúc nào
cũng được và ngày uống mấy cữ cũng được.
Ấy
vậy mà hàng ngày, và hầu như ngày nào cũng vậy, cứ có chuyện muốn nói, thậm chí
là cả khi không có chuyện gì để nói, ông cũng đều nháy điện thoại hoặc ghé
phòng tôi ngoắc ngoắc ngón tay trỏ. Tôi đóng máy và đi với ông lên Sta lầu 4.
Lên
đó, mấy em SV khoa DL trong vai trò thực tập tại chỗ đã biết ý. Ổng li sữa
nóng, tôi đá quậy sẵn. Rồi cứ thế nói cho hết chuyện rồi về hoặc là không nói
gì cho đến lúc thấy cần phải đứng lên ra về. Con người ta thế đấy. Khi đã thích
nhau, yêu quí nhau thì rất có nhu cầu được gần gũi nhau, dù có khi gần không biết
để làm gì. Còn khi đã không thích nhau, chán ghét nhau thì dù có ngồi cạnh nhau
cả ngày, cũng không có chuyện gì để nói.
Chuyện
này xảy ra hàng ngày đến mức vài cô nhân viên trẻ trong khu văn phòng bắt đầu
có cái nhìn khác lạ: hai ông thầy này có vấn đề gì về giới tính không nhỉ. Nghe
mà tức như bò đá. Tôi: chuẩn men đấy. Sếp tôi: còn chuẩn hơn. Em nào mà hiểu nhầm
chết có ngày.
Li đá quậy sẵn của tôi
Quay
lại với li café của tôi. Chỉ là đen đá quậy sẵn. Nhưng đó là cách nói của người
miền Bắc. Với dân Sài Gòn, đơn giản chỉ là: cho li đá quậy sẵn. Nhưng khác với
đa số người, tôi không thích thứ café thứ thiệt, thứ café người ta vẫn tự hào hãnh
diện quảng cáo ra rả trên TV, café làm từ café. Tôi thích thứ café dỏm làm từ bột
bắp và đậu nành rang cháy lên rồi nhỏ vô mấy giọt hương liệu café. Loại này uống
vẫn ngon như thường (ít nhất là với tôi), lại không lo mất ngủ và vì thế uống
lúc nào cũng được, uống bao nhiêu cũng được. Đó chính là thứ café ở cantin trường
cũ của tôi, VHU vẫn bán. Chỉ 5 ngàn/li khổng lồ. Khổng lồ như li nước mía ở chợ
Cần Thơ.
Chứ
như ở Sgact này, café dù là của cantin do mấy em SV bán li chỉ 10k vẫn hơi bị thứ
thiệt. Ngày tôi chỉ dám uống một cữ trước 12h là vì thế. Nếu buổi chiều ông sếp
phó có qua cửa ngoắc tay thì tôi sẽ chơi hũ yaourt cho nó lành.
Ai
nói café là một trong những thứ văn hóa của người Viêt. Nếu vậy tôi chỉ mới
ngang với trình độ văn hóa... mầm non.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới