7 tháng 4, 2016

Đôi dép

                                           Truyện thiếu nhi của Chử Anh Đào

Đó là đôi dép nhựa mẹ mua cho Nghi cách đây gần một tháng. Đôi dép màu xanh dương có hai sọc trắng nơi quai trông thật thích mắt. Không phải cứ cũ rách đôi này mới mua đôi khác. Nghi có hẳn một bộ sưu tập giày dép. Chả là xem hoạt hình qua ti vi, điện thoại, những nhân vật mà Nghi yêu thích giày dép, áo quần, mũ mãng...có cái gì là Nghi vòi mẹ mua cho bằng được. Chỉ tội người mẹ trẻ tội nghiệp, lương giáo viên ba cọc ba đồng mà không bao giờ từ chối ý thích của đứa con thơ.
Chiều chủ nhật hôm ấy, trong lỉnh kỉnh hàng hóa mẹ mua ở siêu thị về có đôi dép. Nghi nhảy cẫng lên, quàng tay qua cổ và hôn rối rít vào má mẹ. Đôi má lấm tấm mồ hôi bừng đỏ vì hạnh phúc đơn sơ. Đôi dép trong bì nilon có nhãn con rồng vàng, Nghi nâng hai tay lên mũi hít hà, tận hưởng cái mùi nhựa thơm ngái, quyến rũ. Nó khư hư với đôi dép cả lúc ăn cơm chiều. Tối đến, nó đặt đôi dép lên trên chiếc gối màu hồng nơi giường ngủ. Với nó, đôi dép đêm nay là người bạn mới thân nhất trần đời. Rồi nó thiếp đi trong những âm thanh ngọt ngào, quen thuộc của những "Mẹ yêu con", "Lời ru mùa đông"...nơi cái máy đầu giường. Trong mơ nó thấy đôi dép thần giúp nó bay lên trời xanh, tay nó chạm vào những đám mây trắng có đủ hình thù các con chim thú trong gian đồ chơi: gấu bông, khủng long, cá sấu, đà điểu, chó, mèo... Nó cùng đôi dép bay qua những dãy núi cao ngất để gặp đại bàng,vua sư tử; bay qua biển rộng vào nhà cá voi; bay tới đảo châu báu để chỉ lấy một đồng tiền vàng về tặng mẹ; bay vào rừng thẳm tới nhà bà cô bé quàng khăn đỏ; bay ra thảo nguyên bời bời hoa hướng dương để nhặt tiếng hót chim sơn ca trong như ngọc vừa buông xuống...Gió ù ù bên tai nhưng đôi dép bảo: " Đừng sợ. Tớ có sức mạnh thần kì. Với lại, có những người bạn tốt bên cạnh thì không bao giờ phải sợ bất cứ cái gì".



Chiều nay cuối tuần, khi bóng cành phượng ngoài sân ngả xuống hàng gạch thứ hai trước hiên thềm là lúc tan trường. Hờ hững cầm cái "phiếu bé ngoan" trên tay, Nghi chờ gương mặt rạng rỡ của mẹ ngoài cửa lớp. Với nó, "phiếu bé ngoan" không là chất gì. Hồi mới học hết tuần thứ nhất, chiều về nội hỏi: "Cháu ông có được phiếu bé ngoan không?" Nó miễn cưỡng rút cái mẩu giấy nhòe nhoẹt trình ông. Lát sau ông lại hỏi: "Phiếu đâu để ông dán vào bảng". Nó bảo: "Con xé tan xác "phiếu bé ngoan" rồi". Phần thưởng gì mà ai cũng được, kể cả những đứa hay khóc nhè, không chịu ăn, ngủ trưa hay bĩnh ra cả váy quần?
Nghi bước tới giá, thản nhiên cầm đôi dép màu xanh thân thuộc. Ra cửa, mẹ bảo:"Nhầm rồi, không phải dép của con. Sáng nay con đi dép màu vàng có hình con bướm". Nó vẫn khăng khăng nói đây là dép của nó. Mẹ bảo: "Dép con sạch hơn bởi bà nội ngày nào cũng rửa. Nó bảo: "Thì sáng sạch. Nhưng mẹ chở con từ nhà tới lớp thì phải bụi chứ". Mẹ chỉ: "Đôi dép này là của một bạn trai. Con xem, nó rộng hơn nhiều so với dép con". Nó cãi: "Thì con dùng lâu năm nên nó phải rộng ra chứ". Không biết với con bé bốn tuổi thì "lâu năm" với nó là bao nhiêu? Chỉ biết có một thằng cu đang mếu máo mách mẹ nó: "Bạn Nghi giành dép của con". Người mẹ nói nhỏ vào tai cậu mấy câu gì đấy mà nạn nhân của vụ cướp cạn tươi ngay lên như hoa mai ngày tết.
Bước vào nhà, một đôi dép giống y hệt nhưng được xếp ngay ngắn, sạch sẽ như có ý chờ chủ nhân ngay cửa phòng ngủ. Mẹ chỉ đôi dép với giọng nghiêm lạnh khác thường: "Giờ thì con biết mình sai chưa? Ngày mai lo mà trả lại và xin lỗi bạn ấy". Nó đỏ mặt, bối rối nhưng giọng lại đanh thép khác thường: "Bạn Nhu. Dép có hai đôi giống nhau. Nhưng mẹ chỉ có một. Dứt khoát là con không bao giờ nhầm, mẹ nhỉ".                                                                                                                                                                                               PK. 6/4/16

                                                                   C.A.Đ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới