1 tháng 2, 2013

Tất niên

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, từ ngày mai đã là chương trình nghỉ tết 15 ngày. Dĩ nhiên có cuộc tiệc tất niên của phòng. Quan khách mời đến quán Bích Câu đều có mặt đông đủ. Uống thì theo cơ chế mẹ bồng con, nghĩa là cứ một li bia lớn kèm một li rượu nhỏ. Kiểu đó chỉ có từ chết đến chết. Không chết mới lạ.
Tục cứ rượu bia la đà vô là tất yếu có màn kể chuỵên tiếu lâm theo trường phái thanh ít tục nhiều hoặc thuần tục mà không có thanh bất chấp có cả đám chị em dù giả bộ tảng lờ lịch sự văn minh như không nghe thấy gì nhưng cũng rất muốn nghe.
Ông PGS hiệu trưởng hàng ngày vốn đạo mạo là vậy mà cũng góp một chuyện thật ấn tượng: Có hai cha con nhà kia ngồi nói chuyện về các phát minh khoa học trên thế giới. Ông bố là nhà khoa học nói ở Hà Lan người ta vừa chế ra cái máy cho con bò vào đầu này thì đầu kia sẽ cho ra từng thỏi xúc xích. Rất tiện.  Ông con, một thanh niên vừa bước sang tuổi 17 hỏi vặn lại một câu có vẻ ngây ngô: Vậy có cái máy nào mà cho xúc xích vào lại chạy ra con bò không bố. Ông bố: Chuyện đó thì 17 năm trước tao đã làm rồi. Không tin về hỏi mẹ mày ấy.
Vỗ tay râm ran và cười khoái trá.
Chiều muộn. Xách cặp xuống cầu thang để phải nửa tháng sau mới  quay lại, gặp cậu nhân viên trẻ đi lên. - Chúc thầy năm mới thành công hơn năm cũ. -Cảm ơn cậu. Mình năm nào mà chả thành công. Nhân viên tròn xoe mắt. Sao ông thầy hàng ngày tỏ vẻ khiêm tốn mà hôm nay nổ dữ vậy ta. Chuyện. Có tí bia rượu vào thì khiêm tốn làm gì cho nó phí. Uống vào mà không nổ thì thà đem đổ hang chuột quách.
Mà ừ nhỉ. Năm vừa rồi tôi có gì thành công không ta. Chả nhẽ cứ đi hết thắng lợi này sang thắng lợi khác theo kiểu cách mạng Việt Nam từ ngày có đảng vậy.
Năm nay là năm tuổi. Ráng mà gìn giữ.