13 tháng 2, 2013

Đại Nam


Mùng 4 Tết kê cao gối ngủ hoài cũng chán bèn lên Đại Nam ở Thủ Dầu Một chơi. Mấy năm trở lại đây, hầu như ai ở đâu xa đến Sài Gòn cũng đều có chương trình đi Đại Nam, trong lúc tôi ở ngay SG chỉ cách có 4 chục cây số, đó là chưa nói chuyện thứ 7 nào cũng lên đó cày cuốc cho trường BDU cả ngày, vậy mà nói không biết cái gọi là “Đại Nam lạc cảnh văn hiến” này nghe cũng kì kì. Vậy là nhảy xe buýt đi.
Phải nói ông chủ của Đại Nam, tay Dũng lò vôi này, thật là tiền bạc phải như núi lại thêm sự ngông cuồng trong đầu nữa nên hắn mới tạo ra một khu vui chơi hổ lốn như thế.
Một khu giải trí với đủ các trò chơi, một khu biển nhân tạo, một vườn thú với đủ các loài vật nổi tiếng khắp 5 châu, lại thêm cả một khu thờ tự mang yếu tố tâm linh rộng bao la và siêu kệch cỡm tự xưng là Đại Nam quốc tự…. Buồn cười nhất là ở đâu trong khu Đại Nam cũng đọc thấy những câu thơ con cóc của hắn khắc đậm trên bia đá, dưới kí tên là Huỳnh Ngu Công,  ý y tự ví mình là kẻ họ Huỳnh làm nên sự nghiệp dời núi như Ngu Công xưa.


Nếu bạn chưa đến thì cứ hình dung đấy là cơ ngơi của một tay trọc phú thừa tiền thiếu chữ.
Ấy vậy mà hắn lại thành công mới lạ.  
Khách đến tham quan và vui chơi cứ là nườm nượp. Nhất là những dịp lễ tết được nghỉ ngơi như hôm nay. Tiền thu vào cứ như là nước sông Hồng mùa lũ.
Mấy năm trước tôi đã có dịp đến Hong kong, vui chơi ở khu Disneylan cả một ngày trời. Từ sáng tinh mơ đến 20 giờ đêm, sau khi thưởng ngoạn màn bắn pháo hoa rực rỡ rồi ra về trong mệt mỏi và thỏa mãn, tôi đã có cơ hội hiểu được đúng nghĩa của từ giải trí. Xin nói thêm, nếu ở đâu trên thế giới này có một nơi cả 365 ngày trong một năm đều có bắn pháo hoa thì đó chính là các công viên Disneylan . Bỏ qua sự hiện đại của Disneylan Hong kong, tôi chỉ biết rằng trong thế giới văn minh, khi đã làm khu vui chơi giải trí thì chỉ có nghĩa là khoanh vùng lại trong giới hạn của sự vui chơi giải trí. Không ai lại mang cả sự thờ tự thiêng liêng vào đó.
Vì thế mà tôi nói khu Đại Nam là một mớ hổ lốn không hơn không kém.  
Tuy nhiên ai chưa đến thì cũng nên đến một lần cho biết để rồi không bao giờ phải đến nữa. 
Điều khiến tôi khâm phục và thú vị nhất là vườn thú với đủ các loài hổ báo, sư tử, nhất là có cả một cặp cầy vằn châu Phi mà ta thường thấy có mặt thường xuyên trên kênh truyền hình Animal và gọi nó là con cảnh giác... tất cả đều được nuôi dưỡng rất no đủ và sạch sẽ, không tội nghiệp như những con thú trong sở thú Sài Gòn- một sự đối lập chan chát giữa sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước. 




và xe điện phục vụ khách đi lại miễn phí


những con công mượt mà khoe sắc


Cầy vằn châu Phi luôn luôn cảnh giác. Thích nhất con này


linh dương


con linh dương với bộ sừng vĩ đại


Con tê giác này phải nặng cỡ 3 tạ là ít


hổ Đông Dương, có cả cặp hổ trắng Bắc Cực nữa nhưng tôi không chụp được


Những con gấu múp míp


Những con hươu cao cổ rất thân thiện với du khách


Con nào cũng mập căng da thịt