16 tháng 2, 2013

Đã đến thời mạt



Tết chưa hết mà đã có mấy chuyện thối inh theo đúng nghĩa của từ này. 


Chuyện 1: Một tờ báo mang danh Kiến thức (kienthuc.net) của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đưa tin về một cô gái trẻ 25 tuổi khá xinh đi trên xe khách chất lượng cao từ Vinh ra Hà Nội do bụng dạ bất an, gọi ới ời mà nhà xe không chịu dừng cho đã ị đùn ra trên xe khách. Chuyện này nếu đem kể chi tiết ngoài rìa với nhau cũng khó nói cho cụ thể, vậy mà tờ Kiến thức.net kia đã tường thuật rất chi tiết  cứ như là họ đã cử cả phóng viên đi theo trên xe cùng cô gái tội nghiệp nọ để tác nghiệp vậy. Đây không phải là lá cải nữa, lá cải cũng chỉ là giật gân chứ không thối như thế.

Chuyện 2: Một tay gọi là nghị sĩ cũng được (theo cách gọi của bọn tư bổn dẫy chết) mà gọi cho chuẩn theo kiểu xhcn Việt Nam là đại biểu quốc hội tên là Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội Tp.HCM nơi mà tôi là cử tri và hắn là đại biểu cho tôi đã viết entry trên trang blog cá nhân để xỉ vả, làm  nhục, nói xấu, bôi bẩn một đại biểu quốc hội khác rất danh tiếng là ông Dương Trung Quốc. Bài viết của hắn đã chỉ ra “tứ đại ngu” của ông Trung Quốc họ Dương; còn mọi người thấy mình thật là vô phước khi có một thằng đại biểu gọi là Hữu Phước họ Hoàng như thế.
Nhớ chuyện xưa trong Hoàng Lê nhất thống chí, năm 1786, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh“. Chúa Trịnh là Đoan Nam vương Trịnh Khải phải trốn chạy về Hạ Lôi. Lý Trần Quán đón tiếp, đã nghĩ ra kế để chúa Trịnh Khải đóng giả là quan Tham tụng Bùi Huy Bích hòng thoát thân. Tuy vậy, tên học trò phản trắc của ông là tuần huyện Nguyễn Trang biết rõ chuyện thực và báo cho quân Tây Sơn tới bắt Trịnh Khải. Khiến cho chúa Trịnh Khải phải tự tử trên đường đi.
Khi bị Trần Quán quở trách vì sao lại làm thế, Nguyễn Trang đã trơ trẽn đáp:
Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu mình.
Chỉ có thế mà hàng trăm năm nay, Nguyễn Trang đã trở thành một điển hình của sự mất nhân cách trong hàng ngũ trí thức Việt Nam, khiến mấy ông thầy dạy văn bao đời nay tha hồ phân tích rủa xả hắn mỗi khi giảng đến Hoàng Lê nhất thống chí.
Nhưng so chuyện xưa ấy với hai mẩu chuyện thối hoăng hoắc một của báo chí chính thống và một của giới nghị sĩ ở trên thì chưa thấm tháp  vào đâu, chưa là cái đinh gỉ gì.
Xưa nay hễ có cái gì xấu xa tòi ra thì được giải thích đó chỉ là hiện tượng, bản chất xã hội vẫn là cái tốt. Nhưng nay thì sự giải thích đó đã không còn hiệu nghiệm nữa rồi.
Chả nhẽ đã sang thời mạt.