Theo lời hẹn với trung tá Vui, trợ lí Chính sách của ban Cán bộ Sư đoàn, đúng 8h sáng ngày 5/1/2021 tôi đã có mặt trước cánh cổng sắt đồ sộ của đại bản doanh Sư đoàn 341 tại thôn Cộng, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa. 2 khẩu thần công cổ đặt trước cổng Sư đoàn uy nghi chào đón người lính cũ của Sư đoàn trở về.
Đây
là lần thứ 2 tôi trở lại Sư đoàn. 1 năm trước, vào dịp kỉ niệm ngày QĐND VN
22/12/2019 tôi cùng đồng đội là CCB đại đội trinh sát 20 F341 đã có chuyến về
thăm lại Sư đoàn rất hoành tráng và cảm động, được các vị chỉ huy trong Bộ tư
lệnh sư đoàn đón tiếp rất thân tình và trọng thị.
Chuyến
trở lại Sư đoàn lần này của tôi cũng là rất ngẫu nhiên. Cái hôm tôi nhận HH 45
năm tuổi đảng, anh bí thư đảng ủy phường đến tận nhà chúc mừng và tặng quà.
Trong câu chuyện anh biết tôi từng là lính F341 đã tham gia chiến đấu trong
chiến dịch HCM, tham gia giải phóng SG nên mới hỏi tôi vậy chú có chính sách TB
bệnh binh gì không. Không cháu. Vậy trong chiến đấu ở Xuân Lộc chú chắc chắn
phải bị sức ép của bom pháo từ quân địch chứ. À, cái đó thì có nhưng chú nghĩ
không phải là bị thương để có thể thành thương bệnh binh này khác. Bây giờ thế
này nhé: Chú lên ngay ban chính sách quận đội của quận mình, họ sẽ hướng dẫn
cho chú cách làm chế độ chính sách đối với những người như chú, nếu thuận lợi
có thể làm chế độ TB, nhẹ hơn thì chế độ với người đã có công tham gia chiến
đấu trong KC chống Mĩ. Đây là những chuyện mà lâu nay tôi rất lơ ngơ và bàng
quan nên không mấy quan tâm và hiểu biết.
Tôi
lên quận đội gặp 1 anh trợ lí ban chính sách kể hết sự tình về cá nhân mình,
anh trợ lí nghe xong đưa cho tôi 1 bộ mẫu hồ sơ rồi nói tôi về theo đó kê khai
gửi hết cho Ban Cán bộ F341. Sau đó quay lại quận đội anh trợ lí sẽ tiếp nhận
và trình lên cấp cao hơn giải quyết chế độ chính sách cho tôi.
Gửi
bộ hồ sơ ra F341 ở Thanh Hóa được 1 tuần thì tôi về quê. Cái hôm đang lặt lá
mai thì nhận được đt từ Sư đoàn: Đại tá Chính ủy Sư đoàn đã kí giấy xác nhận
cho chú rồi. Nếu rảnh chú ra nhận nhé, nếu không Sư đoàn sẽ gửi theo đường bưu
điện cho chú. OK. Tôi đang ở quê, sáng mai 8 giờ tôi sẽ có mặt ở Sư đoàn nhé.
Vâng ạ. Cháu chờ chú.
Tối
đó, 10h đêm thứ 2 tôi lên chuyến xe giường nằm ở ngã 3 Hoàn Lão và nó thả tôi
xuống chỗ BigC TP Thanh Hóa lúc 3 giờ sáng giữa đêm đông hoang vắng lạnh dưới
10 độ. Tôi xốc ba lô bước nhanh vô cái nhà nghỉ còn sáng đèn lấy phòng ngủ 1
giấc đến sáng. Nói là nhà nghỉ nhưng rất sang. Thức dậy lúc 7 giờ sáng, tôi tắm
gội 1 trận cho đã, thay bộ đồ mới sạch sẽ, ăn 1 tô phở thật nóng bỏng rồi kêu
xe đến Sư đoàn.
Chú
lính vệ binh mang quân hàm trung sĩ gác cổng bên hông đeo súng lục K54 bước ra
dập gót giày đánh bốp rồi giơ tay lên vành mũ chào làm tôi giật cả mình. Suýt
nữa thì tôi cũng đưa tay lên mang tai chào lại hắn. Tôi có hẹn với Trung tá Vui
trợ lí chính sách vào lúc 8h sáng nay. Chú vệ binh xem kĩ giấy CCCD của tôi:
Mời chú vào phòng trực ban chờ 1 lát. Trực ban sư đoàn là 1 trung tá còn trẻ
măng vui vẻ nói chuyện với tôi. Chợt nghĩ ngày tôi còn là lính sư đoàn, cấp hàm
trung tá như anh chàng này bét nhất cũng tham mưu trưởng Sư đoàn hoặc là trưởng
1 ban nào đấy hoặc là trung đoàn trưởng của 1 trong 4 trung đoàn của sư đoàn.
Ngày ấy tôi là lính sinh viên nhập ngũ, ở Sư đoàn hơn 3 năm dù đã trải qua
chiến trường khốc liệt khi được trả về trường cũng chỉ quân hàm hạ sĩ. Quân đội
ta (và cả công an) bây giờ phung phí cấp hàm quá.
Ngồi
một lúc thì trung tá Vui ra mời vào làm việc. Giấy xác nhận và văn bản đề nghị
cho quyền lợi của chú đây ạ. Đại tá Chính ủy Ng Văn Linh vừa kí xong đấy. Con
dấu còn tươi mực. Có mấy sĩ quan khác đeo quân hàm trung tá cũng chào tôi và
hỏi: Trông chú còn phong độ lắm, nếu xảy ra chiến tranh sư đoàn cần người thì
chú có tái ngũ không ạ. OK. Các anh cứ gọi, tôi sẽ có mặt sau 90 phút (tôi nhẩm
tính ngay là bay từ TP HCM ra sân bay Sao Vàng Thanh Hóa hết 90 phút). Nếu tái
ngũ về lại sư đoàn chú muốn làm nhiệm vụ gì. Làm gì cũng được miễn là đừng bắt
tôi làm anh nuôi, nếu có chân chính ủy ở 1 trung đoàn nào đó thì quá tốt. Nghe
tôi nói cả mấy sĩ quan trẻ cùng cười lên vui vẻ. Chúc chú làm chế độ suôn sẻ.
Chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhanh thăng quan tiến chức. Nghe chú
chúc sướng quá. Lần đầu tiên bọn cháu được chúc như thế đấy. Thế à. Tôi nhớ
Hoàng đế nước Pháp là Napoléon Bonaparte có 1 câu nói nổi tiếng để động viên
quân sĩ trước 3 quân: Có người binh nhất nào mà chẳng mong ước có ngày thành
đại tướng, huống gì các anh đều đang mang lon cấp tá. Lại cười ồ lên vui vẻ. Có
dịp chú lại về thăm sư đoàn nhé. Dĩ nhiên rồi.
Chia
tay các sĩ quan trẻ của Sư đoàn 341, ra cổng, người lính vệ binh lại giơ tay
lên vành mũ chào tôi, 1 CCB 45 năm trước từng là lính của sư đoàn. Cả 1 thời
trai trẻ của tôi đã ở lại với sư đoàn 341.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới