(Bài đăng trên báo VĂN NGHỆ số ra ngày 8/3/2021)
Chỉ cần đọc tên của tập thơ cũng là tên của bài thơ đầu tiên trong tập Tiếng chim về cũ (NXB Hội Nhà văn, 2020) của Mai Thìn đã thấy hiện lên rất rõ chủ đề tư tưởng của tập thơ mới ra lò này.
Khác với nhiều người, Mai Thìn có may mắn là được sinh
ra, lớn lên và được làm việc suốt cả cuộc đời ngay trên mảnh đất quê hương Bình
Định. Thông thường người, đi xa quê mới nhớ quê nhưng với Mai Thìn, anh nhớ quê
ngay cả khi đang ở trên mảnh đất quê hương. Điều đó được thể hiện xuyên suốt
trong thơ Mai Thìn kể từ khi anh biết cầm bút làm thơ cho đến nay. Đó là một
điều rất đáng quý.
Tiếng chim về cũ là một tập hợp những sáng tác thơ của
Mai Thìn trong 3 năm trở lại đây (2017 đến 2020), là tập thơ thứ 7 của anh được
xuất bản ngoài 2 cuốn biên khảo Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành và Làng ven
thành. Nói thế để thấy sức viết của Mai Thìn là mạnh mẽ và liền mạch. Người ta
đi đó đi đây mới có cảm xúc để làm thơ, Mai Thìn nhiều khi ngồi yên một chỗ cảm
xúc vẫn tìm đến anh để thành thơ. Gần hết một đời/Mong được đóa hoa thơm dâng
tặng quê hương/Đầu đã bạc
... dưới bóng quê nhà/Tiếng chim ca về cũ (Tiếng chim
về cũ).
Khổ thơ trên như một sự khái quát về cuộc đời và chí
hướng của Mai Thìn. Vì thế mỗi bài thơ của anh như một đóa hoa thơm dâng tặng
quê hương. Xuất bản Tiếng chim về cũ Mai Thìn bộc bạch: "Làng Vĩnh Phú, An
Nhơn và Bình Định của tôi vô cùng đẹp, những vẻ đẹp mà không một nơi nào trên
thế giới này có được. Nó không chỉ hiện hữu, trường tồn cùng thời gian mà còn
lấp lánh trong mỗi hồn người, trong từng ký ức Tôi đã viết về quê hương mình
trong nhiều bài thơ, trong nhiều cuốn sách trước đó. Và bây giờ, và cả mai sau
tôi lại vẫn tiếp tục ngợi ca Người, quê hương tôi".
An Nhơn, quê hương của Mai Thìn là một vùng đất giàu
truyền thống văn hóa và đẹp như cổ tích với những ngôi tháp Chàm rêu phong hút
hồn du khách và từ cả ngàn năm nay vẫn vươn thẳng lên trời xanh với chất lừ vẻ
đẹp: Những viên gạch màu nâu/Những viên gạch màu hồng/Những viên gạch màu
đất... suốt mấy trăm năm/Những viên gạch tháp Chàm/Dán lên thời gian/Mã vạch
của vẻ đẹp vĩnh cửu (Những viên gạch tháp Chàm).
Những năm sống ở Bình Định, người viết bài này đã
nhiều lần đặt chân đến những ngôi tháp Chàm nổi tiếng như Dương Long, Bánh Ít,
Cánh Tiên... và lần nào cũng mê mẩn với vẻ đẹp cổ kính trường tồn với thời gian
của những công trình văn hóa lịch sử này. Đứng dưới bóng chiều đổ của những
ngôi cổ tháp, không ai là không có cảm xúc, huống hồ đó là Mai Thìn, nhà thơ
của quê hương những ngôi tháp cổ. Vì thế mà xuyên suốt trong những câu thơ của
Mai Thìn là hình tượng uy nghi của những ngôi tháp cổ: Ba ngọn bút vẽ lên trời
xanh/Vẽ lên thời gian/Vẻ đẹp của tháp (Dương Long).
Và cứ thế, những ngọn tháp quê hương như một mặc định
cứ ám ảnh Mai Thìn qua những câu thơ khiến anh: Mê mải với bóng hình ngọn
tháp quê hương/Vượt năm bảy chặng đường xa ra đây gặp nàng cột lửa Linga/Cháy
(Gặp vũ nữ Siva ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
Nói đến quê hương cũng là nói đến hình bóng của người
mẹ. Thật cảm động khi Mai Thìn viết về mẹ với những câu thơ lắng đọng: Tôi lớn
lên đi khắp cùng thế giới/Mênh mông hơn, hùng vĩ hơn nhiều/Nhưng không có/Hương
tóc lùa đồng lúa/Và/Bóng mẹ tôi ngồi tựa cửa xoáy trầu trưa (Làng Vĩnh Phú).
Người yêu quê hương mình hiển nhiên cũng là người rất
yêu đất nước mình. Là nhà thơ, được đi đến nhiều vùng quê Tổ quốc, đi đến đâu
Mai Thìn cũng có những cảm xúc rất mới lạ dù đó là những vùng đất rất xưa
cũ. Anh có thể nhìn thấy một ánh mắt cười con gái từ những năm tháng xa
xăm khi đến với Hội An: Hội An trăng/Lững thững những con đường/Vương/Từ trang
sách/Lật giữa cuộc đời/Rơi/Ánh mắt cười/Năm cũ (Hội An).
Và với vùng châu thổ sông Hồng: Thêm một đứa con/Thêm
làng thêm phố/Thêm tiếng chuông chùa/Bình minh sóng vỗ/Lao xao trời chiều/Vàng
dáng Rồng bay (Những chiếc lá ngô trên bãi sông Hồng).
Thơ ca hay không chỉ ở câu chữ mà còn hay cả ở những ý
tưởng bất ngờ. Mai Thìn có nhiều lúc như thế. Ai đã từng đến Quy Nhơn hẳn sẽ
rất ấn tượng với hình ảnh chiếc xe tăng một thời nằm nửa nổi nửa chìm trên bãi
biển. Đó là vết tích còn lại của một cuộc chiến tranh khốc liệt. Những chiếc xe
tăng bị quân đối phương truy đuổi đến bước đường cùng, không tìm ra lối thoát
đành lao mình xuống biển và chết ở đó. Nhưng từ cái chết của chiếc xe tăng
trong chiến tranh, cuộc sống mới lại sinh sôi trong cái nhìn đầy phát hiện của
Mai Thìn: Sáng nay/Đôi vợ chồng còng làm tổ dưới bánh răng cưa/Kể cho tôi
nghe/Chuyện năm xưa/Bầy còng con/Đồng dao trên tháp pháo (Về một chiếc xe tăng
trên bãi biển).
Và cứ thế, Tiếng chim về cũ của Mai Thìn đã hiện hữu trên cuộc đời này và chầm
chậm đi vào lòng người đọc.
36 bài thơ của Tiếng chim về cũ là 36 lần Mai Thìn để
cho cảm xúc dâng trào và tuôn ra đầu ngọn bút một cách đầy trân trọng.
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa