28 tháng 1, 2017

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017

Như thường lệ, sáng mùng một Tết chọn đúng giờ hoàng đạo tôi và bà xã lên đường hoa Nguyễn Huệ dạo chơi và thưởng ngoạn. Ngày Tết ở Sài Gòn hầu như mọi người ít đến nhà nhau, không đi chơi đường hoa thì cũng chẳng biết đi đâu, đi là để xuất hành luôn thể.
Ngay như nhà tôi với nhà Ngọc Nga (SG) thân nhau là thế nhưng đến mùng 3 tết năm ngoái bỗng dưng nó gọi hỏi: Bọn tao (tức vợ chồng nhà nó) đến nhà mày nhé. OK. Đến ngay đi. Thế rồi tôi gọi thêm thằng Nguyên đến luôn cho đủ một tổ tam tam của C20. Bà xã tôi lập tức lên thực đơn và vô bếp chuẩn bị cho bữa nhậu đầu tiên trong năm. Nấu nướng gần xong thì vợ chồng Thủy Thọ bên CĐSP cũng gọi báo là sẽ đến thăm có được không. OK luôn. Vì thế mà mùng 3 Tết năm ngoái vui hẳn lên. Tóm lại Tết ở SG dù thân thiết nhau đến mấy nhưng muốn đến nhà thăm chơi chúc Tết cũng phải gọi điện thông báo trước chứ không phải là đùng một cái xuất hiện ở cửa nhà người ta như ma hiện hình. Chủ nhà có OK mới đến. Và đã đến có nghĩa là ăn nhậu no say mất cả buổi rồi mới về. Không có kiểu bắt tay lắc lắc, chúc Tết suông, nói đôi ba câu sáo rỗng, uống chén nước trà rồi ra về.
Trời SG sáng mùng Một Tết thật đẹp, nắng nhẹ nhàng chứ không gắt nóng, lại thêm gió thổi hiu hiu nghe thoảng mát như Đà Lạt. Trời này ai không đi đường hoa thì thật phí của giời. Chợt nhớ không khí Tết ngoài Bắc quê tôi ở QB, giao thừa gọi chúc Tết cho mạ tôi thì nghe cụ nói trời rét căm căm lại đang thêm mưa phùn nặng hạt. Nghĩ mà ngán.
Cũng như mọi năm, Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Đường hoa năm nay có chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”, một chủ đề sặc mùi chính trị theo kiểu lồng ghép hầm bà lằng. Vui chơi ra vui chơi, chính trị ra chính trị. Đằng này cái gì cũng muốn nên chẳng có cái gì ra cái gì (y như tôi học ngoại ngữ, tiếng gì cũng học mà cuối cùng chẳng biết tiếng gì cho ra hồn).
Thường đến đường hoa người ta bắt đầu từ cái đầu của nó ở phía tòa đô chánh tức trụ sở UBND TP rồi kết thúc ở cái đuôi phía bến Bạch Đằng. Nhưng tôi năm nào cũng đi ngược lại, bắt đầu từ cái đuôi. Tôi cứ phóng xe một mạch thẳng đường Nam Kì Khởi Nghĩa ra Lê Lai giáp Tôn Đức Thắng thì quẹo lại gởi xe ở đó cho tiện lại đỡ chen chúc nhau bởi ai cũng muốn bắt đầu đúng qui trình. Tôi đang dị ứng với nhóm từ "đúng qui trình" nên cố tình làm ngược lại cho bõ ghét.

Cái đuôi của đường hoa nằm ở phía bến Bạch Đằng với 5 con chim hạc ngũ sắc xòe ra như đuôi của một chú gà trống.

2017. Tôi ở sau con số 0 màu đỏ có chú gà  trống ở tâm ấy nhé. Đi chơi đường hoa sáng mùng Một Tết, muốn có riêng một khuôn hình thật khó lắm thay.

Cái mũ đỏ là để ủng hộ ông Trump đấy. Tôi là fan ruột của Trump nói riêng cũng như của tất cả các đời Tổng thỗng Mĩ nói chung. Tổng thống Mĩ ông nào tôi biết cũng đều là những con người vĩ đại dù chưa thấy họ suy tôn nhau là vĩ đại bao giờ. Ta thì lúc nào cũng hô là vĩ đại mà cứ bé mọn nhất thế giới.

Tôi xài máy ảnh tí hon, bà xã chơi con Ipad mini. Ai thích gì chụp nấy. Thỉnh thoảng nhờ ai đó mặt mũi đáng tin cậy chụp chung cho một kiểu làm kỉ niệm.

Người này thấy hoa là chụp.

Tôi thì thấy bia chủ quyền Trường Sa là chụp. Cạnh đường hoa là đường sách. Bia chủ quyền TS báo hiệu bắt đầu đường sách.

Ipad mi ni 7 inch 8 với ipad 10 inch. Bà Ninja lạ hoắc lạ huơ ở đâu mọc ra này đi đường hoa một mình và chỉ chụp hoa là chính. Phụ nữ đã gặp nhau là tám. Chẳng biết hai bà này nói với nhau những gì mà cười vui tươi thế. 

 Chú áo xanh này sử dụng công nghệ quá qui mô và hiện đại. Nhìn rất pờ rồ. 

Có rất nhiều trẻ con đi đường hoa. Tôi thích trẻ con. Chúng sặc sỡ vô tư và hồn nhiên.

Đường hoa năm nay có cả một rừng măng

Chắc là ý nhắc đến món gà hầm măng rất khoái khẩu với tôi . Một chú gà nhép vàng đội nón đỏ.

Gà xanh cũng nón đỏ giống ... tôi và... ngài Trump.

Cả một ổ gà và trứng. Báo hiệu một năm mới Đinh Dậu no đủ và sinh sôi nảy nở.

Nón đỏ duyệt binh. Hình nào có mặt tôi cũng lọt vô một cô bé con con.

Đố biết là quả gì. Tôi áo trắng nhé. Tay áo xanh là cha nào không biết. 

Thuyền hoa và bánh trái

Đường hoa năm nay có cả một dãy lộc bình vĩ đại

Dưa lưới nhà người ta. Tôi ăn nhiều rồi. Nhiều dinh dưỡng nhưng nhàn nhạt.

Cà chua bi. Nhìn chỉ muốn vặt một quả bỏ vô miêng nhai rau ráu cho sướng. Tất nhiên là hổng dám.

Thấy trụ sở UBND Tp là biết sắp tới cái đầu của đường hoa

Tôi đội nón đỏ nhé. tấm hình này không biết người bấm máy định chụp ai là chính.

Đã đến đầu đường hoa nhưng đây là mặt sau.

Đây mới là mặt trước của đầu đường hoa. Cả một gia đình vợ chồng con cái nhà gà. Cảnh vật thật khỏe mạnh và sung túc. Tấm này chụp rõ được tôi thì mất cái đầu hai con gà bố mẹ. Trong tấm này có vẻ như cô bé mặc váy xòe hoa là nhân vật chính chứ không phải tôi. Nó cười tươi thế. 

Bắt đầu chiều trở về. Mâm ngũ quả Tết chỉ cầu vừa đủ xài sung.


Đảo hoa cúc

Những cái bánh chưng bánh tét vĩ đại của năm 2017

 Đường về lại gặp một bọn gà ngộ nghĩnh khác. Năm con gà đi đâu cũng thấy gà.

Một đường hoa của SG rất hút khách tham quan đủ các màu da, đủ các chủng tộc và đa quốc gia. Đường hoa sẽ phục vụ người dân TP và du khách trong 7 ngày, từ tối hôm 28 Tết đến 22h ngày Mùng 4 Tết.

Qua một quán giải khát bên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gặp lại cây đào năm ngoái. Đào hoa y cựu tiếu đông phong. Cứ như là một kỉ niệm. Năm nay là năm thứ 7 nhà tôi ăn Tết Sài Gòn, Tết năm nào mùng một cũng lên đường hoa và năm nào đi qua cũng thấy nó như cũ và không thay đổi. Vậy mà năm nào nó cũng hút khách đến chụp hình.

Ăn kem giải khát rồi về thôi. Thế là tôi đã hầu như xong chương trình đi chơi Tết và kết thúc ngày mùng Một Tết trong vui vẻ. Chương trình ngắm hoa và chụp hình đến đây đã vãn. Chúc mọi người một cái Tết con gà vui vẻ và đầm ấm. 




   

26 tháng 1, 2017

Tôi phản đối

Mấy năm gần đây hễ cứ gần đến Tết nguyên đán là rộ lên những bài báo, ý kiến của nhiều người mà trong đó có cả một số các nhà khoa học, các GS có tên tuổi đề nghị bỏ ăn Tết âm lịch, chuyển hẳn sang ăn tết tây như gần hết các nước trên thế giới.
Họ lập luận rằng trên thế giới chỉ còn có mỗi hai nước Việt Nam và Trung Quốc là ăn tết theo âm lịch, như thế là trong lúc cả thế giới làm việc thì nước ta nghỉ ăn chơi dài dài đến nửa tháng. Nhà máy, công sở, ngân hàng, trường học, ruộng đồng… trong 15 ngày nghỉ tết cửa im ỉm đóng. Trong 15 ngày đó Quốc hội không nhóm họp, bộ chính trị không làm việc (mà hội này có họp và làm việc quanh năm thì đất nước cũng cứ chậm phát triển như thường). Theo họ tính toán thì việc nghỉ tết âm lịch kéo dài đã làm cho nền kinh tế đất nước tụt giảm mất 10%. Rồi âm lịch là của người Trung Quốc sáng tạo ra (riêng điều này thì họ nói rất đúng, lại đánh vào tâm lí ghét Tàu của dân ta), cớ gì ta phải theo nó, cái quân ba Tàu vừa gian ác vừa thâm độc ấy…
Đại khái là nghe qua thấy họ nói rất có lí và rất văn minh. Họ làm ra vẻ là những nhà cấp tiến của thời đại.
Nhưng họ và những kẻ a dua nói thế mà quên mất rằng VN ta dù có nghỉ 15 ngày chứ có nghỉ thêm 15 ngày nữa cho đủ một tháng 30 ngày ăn tết thì tình hình kinh tế và cả các mặt khác của đất nước cũng chẳng vì thế mà tụt hậu đi chút nào. Tụt thì đã tụt rồi. Đừng so với Sin, Thái, Mã Lai… hãy so ngay với hai nước láng giềng đàn em là Lào và Campuchia kia cũng đã thấy nhiều mặt VN đang thua xa họ. Hệ thống chính trị văn minh hơn, xã hội dân chủ hơn, môi trường ít ô nhiễm hơn. Ngay như nền kinh tế du lịch của họ cũng vượt xa ta rồi.
Nói ngay như trường đại học, ít nhất từ 20 đến 30% số môn học là vớ va vớ vẩn như LLCT, CNXH khoa học, triết học maclenin, GD thể chất, GD quốc phòng… những môn học này nếu có bỏ hẳn đi thì chỉ làm cho nền học vấn của SV nước ta càng thêm có thực chất. Một khóa học đại học có 4 năm, những môn học trời ơi trên chiếm ít nhất thời lượng của một năm học. Vì thế với riêng giáo dục đại học nếu có nghỉ hẳn một năm cũng chẳng chết ai vì nó chỉ cần 3 năm học cho ra học (không có mấy môn ma ma phật phật trên) là đã đủ để ta ngang ngửa với thiên hạ rồi.
Đó là nói chuyện vì sao không nên bỏ tết ta ở tầm vĩ mô.
Ở tầm vi mô xét ra cũng không nên bỏ.
Nghỉ tết là để ăn mừng chào đón xuân sang. Nay nghỉ theo tết dương lịch khi mùa xuân còn ở mãi bên kia trời thì lấy đâu ra mà đón với chào. Rồi khi xuân thực sự đến thì lại đang mãi chúi mũi làm việc lấy đâu ra thì giờ và tâm trạng mà đón với rước.
Xét ngay trong ngôi nhà của mình. Tết đến là cơ hội để dọn dẹp nhà cửa. Bỏ cái cũ đi mua cái mới về. Cái gì không bỏ thì lau chùi bảo dưỡng sơn sửa lại cho bóng bẩy.
Như nhà tôi ngày hôm qua, tranh thủ lúc mấy chị nhôm nhựa ve chai chưa nghỉ tết, bà xã tôi đã thanh lí được rất nhiều báo cũ, chai lọ, hộp hiếc các loại làm cho căn bếp thoáng hẳn ra. Nếu không có tết thì nó vẫn nằm ì ở đủ mọi xó xỉnh trong nhà mà quanh năm không bao giờ đụng đến. Một cuộc tổng vệ sinh nhà cửa một năm chỉ làm vào dịp tết.
Cũng ngày hôm qua tôi trằn lưng tự tay mình sơn lại toàn bộ cổng ngõ. Mua hết 400 ngàn tiền sơn Bạch tuyết với các loại cọ quẹt. Một ngày phát dọoc (nói như dân Nghệ Tĩnh), hoặc đọa cả người (nói như dân Quảng Bình) nhưng khi xong rồi đứng lùi xa ra ngắm nhìn thỏa thuê hai cánh cổng đen bóng và mấy bộ cửa vô ra cùng mấy bộ cửa sổ mặt tiền trắng toát một màu như sữa bò mới vắt lòng tôi vô cùng mãn nguyện. Đúng là cái gì tự mình làm ra cũng quí. May mà nhà tôi hình ống chỉ có một mặt tiền chứ mà nhà biệt thự hoạc villa với hàng chục cánh cửa trổ ra bốn phía chắc chớt.
Rồi chậu mai trên sân thượng kia. Cả năm tôi trân trọng chăm bón nâng niu, nếu ăn tết theo dương lịch thì thử hỏi nó sẽ trổ bông sau đó một tháng phỏng có ích gì nữa với núi sông. Làm sao tôi có thể điều khiển cho nó trổ bông sớm cả tháng vào dịp tết tây được. Có họa là Tề thiên đại thánh.
Rồi những đứa con lang bạt kì hồ tha hương kiếm sống kia đêm giao thừa, phút trừ tịch nếu ăn tết theo dương lịch sẽ còn có cơ hội nào cho lòng ắng lại để lắng nghe mùa xuân về và nhớ về mồ mả hương khói tổ tiên, nhớ về cha già mẹ yếu, nhớ về lũy tre với con đường làng thân thuộc, nhớ về cánh đồng lúa xanh với đàn cò trắng liệng chao... Lòng yêu quê hương, nhớ thương cha mẹ cũng theo đó mà sẽ vơi đi ít nhiều.
Vì thế: Tôi phản đối.    

Cây mai trên sân thượng nhà tôi đã trổ bông đúng dịp Tết

Sáng mai đúng 30 Tết sẽ đưa xuống chưng ở phòng khách. Đáng lẽ đưa xuống từ  hôm qua 28 Tết  nhưng năm nay vào những ngày áp Tết bỗng dưng Sài Gòn có những cơn mưa rào rất lạ nên để thêm hai ngày cho nó kích thêm bông. 

Nhà tôi có hai cây mai to đem  theo từ Bình Định vô. Năm nào cũng có ít nhất một cây trổ bông trúng cữ Tết. Dân chơi mai BĐ nói trong nhà phải có chừng 4 - 5 cây mới chắc có một cây để chơi tết. Tôi chỉ có hai cây mà hàng chục năm nay Tết nào cũng có chơi. Hên thế. Đây là cây mai nở sớm. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ từ tháng 10 âm lịch. 

Những cánh cửa và lan can đều do tự tay tôi sơn mới. 

Tôi thích những khung cửa màu trắng. Chủ nhà trước hợp màu xanh nên sơn xanh. Tôi mua xong thuê thợ sơn trắng lại hết. Cờ cũng đã treo cao trên ban công. Tết đến rồi. 
  

  


23 tháng 1, 2017

Tôi làm nhà đầu tư địa ốc

Có một hôm lướt Facebook tôi thấy mục quảng cáo hiện lên trang chào bán dự án nhà phố ở khu đô thị Tây Bắc Củ Chi với mức giá rất mềm chỉ từ 370 triệu/lô trở lên. Dự án này đang mời chào các nhà đầu tư và những ai chưa có nhà đất ở SG tham gia mua bán để ở và kiếm lời.
Tôi lướt xem và nghĩ đất đai nào ở SG này mà rẻ rề thế nhỉ.  Lại nằm ở Củ Chi là vùng đất mà tôi đã đi qua nhiều lần và rất thích. Thích vì chưa nghe ai nói nó bị nạn ngập nước với triều cường như ở các quận 12, Thủ Đức, quận 2, quận 7, Bình Thạnh…; lại cũng không thấy nhắc đến việc nó bị ô nhiễm môi trường như Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn… Thích vì đó là vùng nông thôn cây cỏ vườn tược xanh tốt giáp với tỉnh Tây Ninh nơi có hai con sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông rất đẹp đã một thời đi vào thơ ca nhạc họa lại rất gần với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, chỉ mất hơn tiếng đồng hồ là đã từ SG đặt chân qua nước bạn CPC, được tiếng có chuyến xuất ngoại trong đời để ghi vô lí lịch làm oai với thiên hạ.
Thông tin trên FB của Cty địa ốc có trụ sở ở đường Cộng Hòa rất gần nhà tôi còn cho biết hiện đã có hơn 80% số lô đất của dự án đã được các nhà đầu tư từ SG lên kí hợp đồng đăng kí mua hết rồi. Số còn lại Cty sẽ tổ chức xe 7 chỗ đưa khách hàng lên tận nơi chọn mua vào chủ nhật 9/1/2017. Chỉ 370 triệu mà có lô đất đàng hoàng để làm nhà, hời thế. Tò mò tôi để lại email và số điện thoại đăng kí đi xem, mua thì không nhưng ít nhất cũng được chuyến đi thăm thú Củ Chi miễn phí và nhất là hiểu thêm về một dự án phát triển nhà ở của Tây Bắc SG. Ngày chủ nhật thì tôi thường nằm khểnh lướt mạng và viết linh tinh. Được người ta tổ chức cho chuyến đi ra ngoại thành miễn phí sao lại không đăng kí đi cho thỏa chí tang bồng.
Tối thứ 7 ăn xong đang nằm nhìn bóng đèn cho tiêu cơm thì có số điện thoại lạ gọi với giọng Nghệ rất lịch sự và trân trọng: Chú Sơn đấy ạ, cháu là Nguyễn Đình Đại nhân viên của Cty địa ốc Cộng Hòa (tạm định danh cho nó là thế vì cty này nằm trên đường Cộng Hòa còn tên gì thì không nhớ). Sáng mai đúng 8 giờ mời chú có mặt ở cty cháu để đi tham quan dự án và mua đất ạ. OK. Tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Sáng hôm sau thì tôi có mặt đúng hẹn. Làm nghề dạy học cũng như làm nhà báo, tôi chúa ghét những ai chậm trễ giờ giấc. Những người hay đi chậm dù là thầy giáo hay học trò, dù là sếp hay nhân viên cũng đều là những người không tôn trọng người khác mà trước hết là không tôn trọng mình. Tôi thậm chí còn xem đó là những kẻ mặt dày vì đi trễ mà không thấy ngượng.
Trên chuyến xe 7 chỗ hôm đó ngoài tài xế có 3 cán bộ nhân viên của cty địa ốc và 3 nhà đầu tư là tôi và hai ông nữa trạc tuổi tôi nhưng qua cách ăn nói thì có vẻ ra dáng đại gia dù hai ổng ăn mặc cũng lùi xùi như tôi, có khi còn lùi xùi hơn.
Ở đất SG này kinh nghiệm là đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhé. Có ông bà ăn mặc hàng hiệu sang trọng nhìn rất ra vẻ nhà giàu đã đành nhưng có khi họ ăn mặc úi xùi nhìn tệ hơn cả ông đạp xích lô tuy nhiên phía sau cái hình hài bi thảm đó rất có thể là một tay đại gia cỡ bự đấy.
Hồi còn làm ở đài BTV do công việc tôi chơi với ông chủ của một tập đoàn gốc Hoa nổi tiếng tên là SL (xin được viết tắt vì không muốn làm ảnh hưởng đến họ). Tập đoàn này kinh doanh từ địa ốc đến may mặc thời trang, từ vàng bạc đá quí đến sản xuất đông nam dược… khét tiếng cả một vùng quận 5 và Chợ Lớn. Thời lượng quảng cáo các loại sản phẩm của Tập đoàn SL trên đài BTV của tôi có mặt suốt một năm 365 ngày. Tôi làm biên tập nội dung lại kiêm phụ trách cả quảng cáo của đài nên được họ trọng vọng nhất là mỗi lần có chuyến công tác vô SG. Ấy thế mà lần đầu tiên gặp ông S một người Việt gốc Hoa, chủ của tập đoàn SL tôi đã không khỏi sửng sốt. Ông đi một cái xe Honda 67 cà tàng sản xuất từ năm 1967, là chiếc xe mà ông có từ trước ngày giải phóng 30/4. Áo sơ mi màu cháo lòng lòe xòe bỏ ngoài quần, chân lẹp xẹp đôi dép lê. Có lần ông S cùng mấy tay giám đốc bộ phận mời tôi đi Long An nhậu thịt rắn. Đi qua một cánh đồng rộng ngút ngàn nối giữa An Lạc (SG) với Long An, ông bảo tài xế dừng xe rồi đưa tay khoát một vòng cánh cung rộng đến 180 độ nói với tôi: Cả vùng đất này là của tôi đứng tên đấy. Tôi nghe mà chết khiếp. Sau này tôi còn gặp nhiều đại gia như ông S hoặc giàu có hơn cả ông S (như GS ảo thuật Bảo Thu mà có lần tôi đã viết trong blog này) cũng với kiểu dạng như thế, hồn đại gia da hàng thịt. Và từ đó tôi quên hẳn câu thành ngữ nổi tiếng trông mặt mà bắt hình dong được học thuộc từ hồi ở khoa văn đại học SP Vinh.  
Chiếc Innova 7 chỗ lướt qua hết Củ Chi, hết đất SG rồi dừng lại trên một khu đất rộng thuộc huyện Đức Hòa Long An. Trời, vậy là nó gài bẫy mình rồi. Đức Hòa mà nhận vơ là Củ Chi, Long An mà vơ vô SG. Long An thì nói mẹ nó đi là Long An, nói Tây Bắc Củ Chi làm chi cho mệt mấy nhà đầu tư dỏm như tôi chứ. Nhớ hồi còn làm ở trường VHU, tôi và một ông bạn PGS ăn mặc mốt như đại gia nhưng nghèo như một viên chức quèn được cty địa ốc Đất Lành đưa xe đến tận trường rước đi xem một dự án được quảng cáo là sát sạt với SG ở Bình Dương. Ngồi trên ô tô tôi nghĩ chắc là nó ở đất Dĩ An hoặc Lái Thiêu vì đó là hai nơi của BD sát với Sài Gòn. Ấy vậy mà xe chạy qua Dĩ An, chạy hết Tp. Thủ Dầu Một, qua hết cả khu du lịch Đại Nam của tay Dũng lò vôi và nó chỉ dừng lại ở một khu đất rất rộng gần sát với … Bình Phước.  Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.
Còn lần này thì treo đầu Củ Chi bán thịt Đức Hòa.
Nhưng tôi lại rất thích thú vì nhờ vậy mà biết thêm được một vùng đất mà nếu không có chuyến đi trong vai nhà kinh doanh địa ốc, mua đất để đầu tư, mua khi rẻ, bán khi đắt để kiếm tiền làm giàu thì làm sao mà tôi có cơ hội được biết thêm một vùng đất giáp với SG thuộc tỉnh Long An này.
Sau khi dẫn tôi và hai ông có vẻ là nhà đầu tư kia đi thực địa đối chiếu với bản đồ xong, về lại căn nhà điều hành của Ban dự án, Đại hỏi tôi chú có định mua vài lô để sau này bán lại kiếm lời không. Tôi nói với Đại là trong đầu chú không hề có cái tư duy kiếm lời đó. Tôi mà đã mua là chỉ để xây nhà, làm vườn trồng trọt định cư. Bởi hiện tôi đang mơ về một ngôi nhà vườn miệt Củ Chi cho những năm tháng cuối đời khi mà tôi không còn ham hố làm việc ở trường nọ tạp chí kia nữa.
Nghe tôi nói vậy Đại, một tay thanh niên còn trẻ người Hà Tĩnh kiếm sống ở SG nói giọng xứ Nghệ đặc sệt (vì thế mà tôi rất có cảm tình với Đại, hình như người xứ Nghệ An – Hà Tĩnh rất có biệt tài nhại giọng ở vùng miền khác. Sống ở Hà Nội thì họ nhại giọng Hà Nội, sống ở SG thì họ nhại giọng SG y hệt dù ai tinh ý vẫn nhận ra chất giọng nhái ngay. Tôi không ưa như thế. Chửi cha không bằng pha tiếng); Đại nói nhỏ vào tai tôi, chỉ vừa đủ cho tôi nghe: chú đúng là GV y như vợ cháu. Vợ cháu cũng là giáo viên văn cấp 3, trong đầu cô ấy không có khái niệm kinh doanh mua đi bán lại, nhất lại là kinh doanh mua đi bán lại địa ốc. Vợ cháu đã không mua thì thôi, đã mua là chỉ để dùng. Tôi cười: GV cũng tùy người cháu. Nhiều ông thầy bà cô thời nay cũng ma mãnh lắm, có khi còn ma mãnh hơn cả con buôn. Không phải ai cũng ngu ngơ như chú và vợ cháu đâu.
Đến lượt Đại cười.
Chừng hơn tiếng đồng hồ thì lên xe về lại SG. Lại đi qua Củ Chi với khu đô thị mang tên Tây Bắc vì nó ở phía Tây Bắc của TP. Sài Gòn. Về đến nhà vợ tôi hỏi có gì vui không. Có chứ sao không. Với tôi được đi ra khỏi SG là vui rồi. Nhưng giá mà Cty địa ốc của Đại khi lên đến nhà điều hành của Dự án mà có café mời khách hàng uống và ra về tặng cho mỗi người một cuốn lịch năm mới thì còn vui hơn. Hồi tôi và ông bạn PGS đi với cty Đất Lành đã được họ đối xử tử tế như vậy dù 1cm2 đất cũng không thèm mua.
Kết quả là sau chuyến đi đó, tôi và chú Nguyễn Đình Đại add Zalo kết bạn nhắn tin với nhau. Thêm bạn là thêm vui rồi. Cuộc sống là vậy mà.

Đây mới đúng là Dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi

Căn nhà trong mơ của tôi ở Củ Chi - tôi thích sự giản dị và đơn giản.

   

   

16 tháng 1, 2017

Chuyện trên Messenger



CHUYỆN TRÊN MESSENGER
Chiều nay có tin nhắn trên FB của cô bạn học từ Hà Nội trong Messenger. Câu chuyện như sau:
Lê Khắc Chân Như
14:12
Thọ Lộc
khỏe k
Lê Khắc Chân Như
Khỏe ông
ông khỏe chớ
Thọ Lộc
BThường
Lê Khắc Chân Như
Rảnh không tui nhờ chút
Thọ Lộc
nói đi, vòng vo quá
Lê Khắc Chân Như
mua giúp tui cái thẻ cào mobi dc kg
tui can co viec mot chut
Thọ Lộc
này, có bị hack k đó
Lê Khắc Chân Như
k ông ơi
Thọ Lộc
coi chừng bị cuop mk roi
de tui gọi đt cho bà nhé
Lê Khắc Chân Như
tui biết rồi ông ơi
Thọ Lộc
k nc o day nữa
Lê Khắc Chân Như
nhưng tui đây chứ hack gì
ok
Lê Khắc Chân Như đã xem lúc 14:18
Thọ Lộc
de tui gọi đt
minh vua goi cho bà đấy
nghe j k
sao k nc nữa đi
.....
Tôi biết ngay là FB của bạn Như đã bị kẻ xấu đột nhập và đánh cắp MK nên vừa chát vừa goi đt cho bạn để báo cho bạn biết mà thay đổi MK thì được biết có vài bạn FB khác của Như đã sập bẫy, mất tiền oan rồi. Bạn Như thì đã đổi MK dù hơi muộn.
Tôi đăng câu chuỵện lên đây để mọi người lưu ý.

Thích
Bình luận
Bình luận
Diệu Hiền Em cũng bị rồi huhu mua thẻ 200k cho bà chị họ
Haha
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 18:31
Làng Thọ Lộc ngây thơ khờ dại nhất VN đấy Diệu Hiền nhỉ.
Thích
Trả lời14 Tháng 1 lúc 18:34Đã chỉnh sửa
Diệu Hiền Khù khờ mà thầy huhu
Thích
Trả lời14 Tháng 1 lúc 18:34
Manh Doan Khi bị dạng này , nên gọi di động để x/m lại. Khỏi lo bị dính chấu
Haha
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 19:24
Thanh Nguyen Luong Mình biết ngay nên Ko trả lời.
Bỏ thích
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 19:39
Cibimi Doan Chuyện mua thẻ cào xưa quá rồi, thấy là biết liền mà.
Bỏ thích
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 19:41
Làng Thọ Lộc vậy mà vẫn ối người dính rồi nhé
Thích
Trả lời14 Tháng 1 lúc 20:12
Duy Quyền Trương Rứa là anh miềng cũng có cảnh giá đó, nhà chị Như có ở gần cầu Chương Dương nữa không anh?
Yêu thích
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 20:22
Làng Thọ Lộc Mình đã đến nhà Như - Khải hồi nào đâu mà biết Duy Quyền Trương
Thích
Trả lời14 Tháng 1 lúc 20:24
Duy Quyền Trương Năm 1995 e đến nhà, đi dọc đê Yên Phụ gần cầu Chương Dương nhà ở gác 2, chị Như làm chat tươi cho ăn
Bỏ thích
Trả lời
1
Hôm qua lúc 6:48
Hồng Ái Lâm Ch này tui bị nhiều năm rồi.Cái bài nhờ mua cac là biết ngay
Bỏ thích
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 20:47
Quốc Đỗ Kiến Nó cũng nhắn mình trên messenger, lời lẽ cộc lốc không giống Như chút nào...
Bỏ thích
Trả lời
1
14 Tháng 1 lúc 23:48
Chử Anh Đào Ngu bền vững như mình cũng có cái hay. Tuyệt đối o biết và o bao giờ dính dáng tới những cái đó.
Haha
Trả lời
1
Hôm qua lúc 7:58Đã chỉnh sửa
Trần Nhạn Ôi thế là mình cũng thấy Như hỏi mình là có hoạt động không nhưng vì bận nên mãi mấy ngày sau mới trả lời
Bỏ thích
Trả lời
1
15 giờ

Sáng nay tại ĐH Văn Hóa TP. HCM