10 tháng 12, 2021

NUÔI 15 CON CHÓ – TÔI PHẢN ĐỐI

(Nói cách khác: Tôi ủng hộ giết 15 con chó trong bệnh xá)

Mấy ngày nay báo chí và mạng xã hội rộ lên phản đối và khóc thương chuyện 1 BS trạm y tế của xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời ra lệnh giết chết và tiêu hủy 15 con chó của một gia đinh mang từ Long An về Cà Mau. Có người còn lên tiếng là sao không dùng thuốc độc chích cho 15 con chó chết mà lại tàn nhẫn đem nhấn nước tiêu hủy nó. Mệt qúa. Ở nước ta thuốc độc dành tiêm cho tử tù còn chưa đủ lấy đâu tiêm cho 15 con chó. Tôi cho đó là một hành động đúng.

Thử hỏi trong lúc chủ nhân của nó bị F0 bị cách li và điều trị để 15 con chó thả rông chạy lung tung trong khu vực y tế đang có cách li người từ vùng dịch về và cả đang điều trị bệnh nhân thì ai chịu nổi. Nó sục vào khắp nơi, ỉa đái dơ bẩn khắp nơi, rồi ai cho nó ăn uống, lại sủa váng làng váng xóm vô tội vạ, vân vân. Đó là chưa nói 15 con chó này chắc chắn chưa được tiêm phòng, lỡ nó nổi điên cắn người thì ai chiu trách nhiệm. Đã từng có nhiều vụ chó cắn chết người, gây thương tật và truyền bệnh dại cho người; thậm chí chó cắn cả chủ nhà, cắn cả em bé trong nhà.

Những người thích nuôi chó thường chỉ nuôi 1 con để làm cảnh, để cưng chiều. Người mà nuôi một lúc 15 con chó là người không bình thường; là người ích kỉ vì chỉ biết thú vui cho mình mà không biết là họ đã vô cùng làm phiền nhiễu đến hàng xóm, gây nguy hiểm cho xã hội.

Trong lúc khu vực y tế dù chỉ là 1 bệnh xá xã cũng rất cần sự yên tĩnh, sự sạch sẽ và nhất là sự an toàn. Loại bỏ chúng nó là đúng. Tôi đồng ý với người BS đã ra lệnh trấn nước và tiêu hủy chúng.

Tôi tưởng tượng ra những người từng là hàng xóm với vợ chồng gia đình có 15 con chó này nghe tin bầy chó bị giết họ sẽ vui sướng lắm vì chắc chắn suốt thời gian qua họ đã chịu đựng sự tra tấn về tiếng sủa váng trời, về mùi phân chó nồng nặc bay khắp khu dân cư, và vì lo sợ bị chó cắn. Thành ngữ Việt Nam chẳng đã có câu Mồm chó vó ngựa đó sao.

Hàng xóm đối diện nhà tôi có nuôi một con chó cảnh. Ngày đủ 3 lần họ mở cửa cho con chó ra đường phóng uế. Tôi cam đoan 100% những người nuôi chó của nước VN này không ai để chó phóng uế trong nhà mà họ cho nó ỉa đái ra đường phố, ra công viên, ra cửa nhà hàng xóm. Đặc điểm của loài cho là nó không bao giờ ỉa đái ra ngay cửa nhà nó mà luôn chạy đến cổng nhà hàng xóm để ỉa đái. Cổng nhà tôi là 1 trong những nơi chịu trận như thế.

Tôi chỉ mong có ngày con chó nhà hàng xóm biến mất.

P/S: Tôi là 1 người thích chó và cũng đã từng nhiều năm nuôi chó. Nhưng cuộc sống ở TP HCM với căn nhà ống trong không gian chật chội nên tôi không dám nuôi chó. Và đã 7 năm nay vì thương yêu quý trọng loài vật trung thành và khôn ngoan này nên tôi đã từ bỏ ăn thịt chó. Tôi luôn ước mong có 1 căn nhà có mảnh vườn đủ rộng để được nuôi 1con chó yêu thích.

Chú mực khôn ngoan và trung thành của ba mạ tôi lúc các cụ còn sống. Ba mạ tôi ở quê đã nuôi chú 12 năm. 2 năm trước chú bị bọn trộm chó cẩu mất. Chú mực này khi ba tôi mất (năm 2015) đã bỏ ăn 3 ngày, ra góc vườn nhìn lên ngọn cây khóc chảy nước mắt và tru lên thảm thiết. Mỗi lần được cho đi qua thăm mộ ba tôi là chú vui mừng vẫy đuôi chạy trước, ra đến nghĩa trang chú phóc qua phóc lại trên mộ ba tôi cứ như là được gặp lại ông chủ người mà mỗi lần uống sữa chỉ uống nửa li còn chừa lại nửa li để cho chú uống.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới