18 tháng 12, 2021

Tôi làm thầy bói

 

Chuyện 7 thực 3 hư. Ai tin thì tin không tin thì thôi.

Cái hồi học CH tôi với CA Đào chơi thân với nhau. Có chuyện gì 2 thằng cũng tán vung vãi cả ra. Ngày đó Đào nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng đã vợ con đuề huề. Hắn bảo tôi ông phải cố gắng làm sao sau 2 năm tốt nghiệp CH phải có 1 em xách về Quy Nhơn (Tôi dạy ĐHSP Quy Nhơn). Tôi thì ngại lắm vì nghĩ cái gì đến nó sẽ đến, với lại chuyện vợ con sớm quá cũng không thích.

Đó là năm 1981, tôi 27 tuổi. Chưa yêu iếc gì. Có lẽ trong đời tôi, 2 năm học CH là 2 năm vu vơ nhất. Hồi đó đi học CH là phải cắt hẳn hộ khẩu, chuyển hết lương bổng, tem phiếu, sinh hoạt đảng các loại đến nơi học nhập vào. Học xong lại cắt hết mọi thứ chuyển ngược về nơi cũ. Học CH là học mà cứ như chơi. Lên lớp nghe thầy giảng chuyên đề xong kiếm cuốn sách viết thu hoạch. Cũng thi cử kiểm tra môn này môn kia nhưng qua dễ không. Có người gọi học CH là kê cao gối mà ngủ. Nhiều người nói học xong vẫn thông minh như ngày xưa... vân vân

Hồi đó trong trường có câu đố lan truyền để nói về dân học CH: Chẳng phải thầy. Chẳng phải trò; Trai già gái xấu đun nấu suốt ngày. Đố là con gì. Trả lời: Con cao học. Đại loại thế.

Còn nhớ trước mặt dãy nhà sau đại học của chúng tôi là dãy nhà kí túc xá nữ của lớp 22 văn khi đó là năm 2 còn non tơ. Lớp này có mấy em nhìn cũng xinh xinh, trong đó có 1 em hay qua chỗ cái sân trước phòng tôi đánh cầu lông mỗi buổi chiều. Tôi ngày đó được trường ưu tiên cho ở 1 mình 1 phòng. Các phòng khác 2 người 1 phòng.

Một tối thứ 7 thấy tôi nằm chèo queo đọc sách dưới bóng đèn tù mù, Đào kéo tôi dậy: Qua mấy em khóa 22 tán tào lao cho vui, thanh niên chưa vợ ai lại ru rú như ông già thế. Tôi ngại nhất vụ vô 1 cái phòng tập thể nữ có mấy cái giường tầng toàn là mắt với tóc. Không biết nói chuyện với em nào trước em nào sau mà lại chẳng có mục đích gì. Nhưng Đào nói, em Linh nhắn anh qua chơi đấy. Linh là cái em hay qua đánh cầu lông với tôi. Đi thì đi.

 

Ngày tôi học cao học. Hàng đầu ngoài cùng bên phải. Chử Anh Đào hàng sau thứ 5 trái qua. Cùng các thầy và bạn bè trong lớp. 12 - 1983

Tôi nai nịt quần áo nghiêm túc như đi họp chi bộ. Đào đi trước tôi đi sau. Vừa bước thấp bước cao vào đến cửa hắn nói to: Chào các bạn 22A K2, hôm nay anh đưa anh S là một nhà chiêm tinh học qua coi bói cho các em đây. Anh Sơn là CBGD VH Trung Quốc nên biết Hán Nôm và rất thạo coi bói. Ai có nhu cầu thì xem nhé. Tôi nghe hắn hô mà giật cả mình. Chuyến ni tôi chết chắc.
Chỉ nghe thế đã có cả chục em bu vô đòi xem làm tôi phát hoảng nhưng đã vào thế cưỡi lưng cọp không thể rút, tôi liều luôn.
Nắm tay 1 em có khuôn mặt bầu bầu hỏi ngày tháng năm sinh xong tôi phán: Em là người rất dễ xúc động. Chưa ai vui em đã vui. Chưa ai buồn em đã buồn. Chỉ mới nghe đến đó em đã rú lên: ÔI. Sao anh biết hay thế. Em dễ khóc dễ cười lắm. Sao nữa anh. Em là người rất có hiếu với cha mẹ nhưng số em không ở gần cha mẹ. Đi xa thì thương nhớ nhưng mỗi lần về quê gần cha mẹ thì hay cải vã giận giỗi nhau. Em lại rú lên: Ôi trời, anh nói cứ như ở trong nhà em ấy. Em đúng là như thế đấy. Còn tình duyên thì sao anh. Tình duyên em không lận đận nhưng cũng phức tạp. Người em yêu thì người ta không yêu em. Còn người yêu em thì em lại không thích. Em yêu khá nhiều người nhưng cuối cùng sẽ lấy 1 người mà em không yêu làm chồng. Tuy vậy cuộc sống sau này cũng ổn. Lại rú lên lần nữa. Ôi trời. Sao anh tài thế. Khi đó em mới rút tay ra khỏi tay tôi.
Em thứ 2 là 1 cô gái mặt trái xoan đặt tay trái vào tay tôi. Tôi bảo không được. Nam tả nữ hữu. Em đưa tay phải đây anh xem. Hỏi ngày tháng năm sinh xong tôi lại phán: Số em tình duyên long đong. Người gần không yêu lại đi yêu người nơi xa. Mà lại yêu phải người hay nghi kị, ghen tuông. Mặt trái xoan rú lên: Ôi trời ơi. Anh nói cứ như là biết hết chuyện bọn em. Bạn trai em đúng là như thế đấy. Tôi nói thêm là anh người yêu em tuy có yêu em thật lòng nhưng là người vô tâm vô tính, làm em khổ thân, hay khóc thầm 1 mình. Em ấy lặng ngắt người, thở dài. Anh giỏi thật đấy. Bạn trai em nhiều khi làm em tủi thân lắm. Em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục nữa không. Tôi phán thêm: về hậu vận em. Đại khái là tiền vận vất vả nhưng hậu vận sẽ an nhàn, hạnh phúc. Em tròn xoe mắt nhìn tôi như thánh sống.
Còn lại 5 em khác chìa tay vào đòi xem. Tôi chọn 1 bàn tay múp míp trắng trẻo nhất. Đó là tay Linh. Tôi hỏi ngày tháng năm sinh rồi làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ lung lắm tôi mới phán: Em sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ làm cán bộ nhưng tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán, tính em thích gì là làm cho bằng được mới thôi. Nghe đến đó em giật cái thót. Kêu to lên, ôi trời ơi sao anh nói như anh chơi với em từ bé vậy. Lẽ ra cha mẹ em bắt em học trường ngân hàng nhưng em thích nghề dạy học nên em mới thi vào ĐHSP Vinh đấy. Tôi phán tiếp. Vì thế mà số em toàn phải tự thân vận động, ít được nhờ vả người khác... sau này em phải trải qua làm nhiều chỗ làm mới ổn định cuộc sống. Đường tình duyên thì cho đến nay em vẫn chưa có người yêu nào là chính thức, chỉ mới có cảm mến sơ sơ nhưng chưa rung động lắm. Em xuýt xoa khâm phục tôi vô cùng. Lại nhìn tôi như thánh sống.
Chờ Linh rút tay ra là tôi đứng dậy chào ra về dù các em còn lại nhao nhao đòi xem nhưng tôi nói một ngày chỉ xem được 3 người thôi. Nếu xem thêm nữa mất thiêng. Hẹn hôm sau rảnh sẽ quay lại.
Nói xong tôi kéo Đào về ngay. Ra ngoài hắn mới hỏi: Ông biết coi bói thật đấy à. Biết cái đek. Con gái đứa nào chả thế. Mình dựa theo nét mặt cảm xúc của nó mà nói thôi, nói 10 cũng trúng được 7,8. Mà ông đã giới thiệu thế không lẽ tôi không trổ tài. Đúng là báo hại nhau.
Tháng 12 năm 1983 chúng tôi tốt nghiệp lớp CH 6. Đào quay lại trường cũ và chẳng bao lâu sau thì hắn lên trưởng khoa rồi lên phó hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai (Bạn vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo hôm 11/8 mới rồi) còn tôi quay lại Quy Nhơn tiếp tục nghề cầm phấn. Trong lúc đó thì khóa 22 văn của Linh đã ra trường từ tháng 7. Biệt tin và không liên lạc gì với nhau do hồi đó không có smartphone, không có gmail và facebook, zalo như bây giờ.
10 năm sau.
Tôi dẫn 1 đoàn 10 SV về thực tập ở 1 trường cấp 3. Tôi đi với tư cách là trưởng đoàn nhưng thực chất là để thu thập dữ liệu cho một đề tài khoa học mà tôi đang làm.
Hiệu trưởng trường cấp 3 ấy không ngờ lại là Linh. Trong lúc rỗi rãi Linh mời tôi vào phòng làm việc của em rồi tủm tỉm: Hồi đó anh coi bói tài nhỉ. Tài gì em, anh phán bừa đấy. Em biết ngay vì anh bói em trật lất hết. Thế sao lúc đó em thể hiện là rất nể phục tài bói của anh. Em làm thế cho anh vui thôi. Ôi trời.

1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới