Sau đại dịch tôi đang ước mơ được lên Đà Lạt mấy ngày chỉ để ăn ngủ trong 1 KS nào đó và hít thở cái khí trời lành lạnh, bỏ qua mấy vụ thăm thú hoa kiểng, núi đồi, thông thiếc. Ngủ chán rồi về. Thế mà nhìn ảnh các hàng quán, cơ sở dịch vụ ăn uống Đà Lạt những ngày này ở đâu cũng treo cái bảng nói không với du khách. Tụt mood luôn. Sau người miền Tây mà tôi yêu nhất thì người Đà Lạt là tôi yêu thứ 2. Không lẽ.
Trước đó để chuẩn bị cho chuyến lên Đà Lạt nên chát với chú HDV quen biết
của 1 cty DL mà tôi vẫn thường đặt tour. Hỏi đã có chuyến đi trở lại chưa em.
Nó không nói gì. Chỉ gửi lại cho hình ảnh cái xe của Cty đã có lần chở tôi đi
miền Tây kèm cái icon mặt buồn với nước mắt đang rơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới