Tôi bắt đầu tập tọng hút thuốc lá từ năm 1972, năm mà tôi phải rời ghế sinh viên ở trường ĐHSP để nhập ngũ khi vừa tròn tuổi 18. Vào lính khi đó đang là giữa chiến tranh trận mạc nên thuốc lá là thứ giải khuây rất tuyệt vời.
Đầu
tiên khi còn huấn luyện ở Quảng Bình tôi và đồng đội (100%) hút các loại thuốc
điếu thuộc hạng sang của thời đó như Điện Biên, Tam Đảo, Trường Sơn. Khi mà túi
hết nhẵn tiền thì chuyển sang hút thuốc lào. Chúng tôi vừa hút vừa triết lí:
hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Hình như hồi đó, có hút thuốc mới gọi là người
lớn, mới là sang. Ngày đó gặp nhau sau cái bắt tay là lấy bao thuốc từ túi áo
ngực ra mời nhau như một cử chỉ lịch thiệp và văn minh. Lại còn bật lửa châm
thuốc cho nhau nữa mới thân thiện.
Rồi mưa dầm nhưng thấm rất nhanh, tôi mau chóng trở thành một người nghiện thuốc lá. Sau khi huấn luyện xong thì tôi được điều đi B (vào chiến trường miền Nam). Ở giữa rừng già Trường Sơn thuốc lá điếu không mà thuốc lào cũng không. Tôi đã được đồng đội trong tiểu đội như Lê Quang Phương, Nguyễn Quang Ngọc, Trần Quang Phát, Cao Ngọc Năm… dạy cho cách lấy lá đu đủ, lá chu ke khô bỏ vô nỏ điếu thay thế cho thuốc lào. Hút vẫn kêu long sòng sọc như còi trực ban đại đội, khói vẫn tỏa ra mù mịt. Nhưng cái họng thì rát vô cùng.
Có
lẽ đời hút thuốc của tôi sướng nhất là kể từ khi vào giải phóng Sài Gòn 30
tháng Tư năm 1975 và ở lại làm quân quản cho đến cuối năm đó được rời đời lính
trở lại trường đại học. Những tháng ngày đó tôi chuyên trị loại thuốc lá thơm
ngất trời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gọi là Ru bi quân tiếp vụ. Bao thuốc
có vỏ màu xanh, có hình anh lính nhảy sào. Mỗi ngày công tác ở Ủy ban quân quản
phường Hiền Vương quận 3 lúc đó ít nhất tôi cũng đốt hết một bao quân tiếp vụ
như thế.
Sau
này khi đã tốt nghiệp đại học trở thành giảng viên đại học trẻ, mỗi bận lên lớp
tôi cũng bắt chước các bậc đàn anh lâu lâu lại châm điếu thuốc vừa dạy vừa rít
vài hơi điệu đà phà cả khói trắng ra bảng đen gọi là để nâng cao chất lượng
giảng dạy, làm le với sinh viên.
Đến
quãng thời gian chuyển sang làm việc ở đài truyền hình với cương vị là trưởng
phòng biên tập, tôi được cánh đồng nghiệp tha hồ làm hư hỏng khi mỗi lần đi đâu
công tác về các bạn cũng thương tình mà dúi vô ngăn kéo cho vài gói khi thì 3
số 5, khi thì Zest hoặc con ngựa trắng…
Tôi hút vô thiên lủng
bất chấp những lời báo đài (trong đó có cả đài tôi) ra rả về tác hại của thuốc
lá. Kể cả khi tham gia làm những phóng sự về tác hại của thuốc lá với sức khỏe
con người thì tôi vẫn vừa duyệt phim vừa hút.
Thiệt là ngông nghênh
và ngu xuẩn hệt một kẻ vô học. Lời vợ khuyên tôi cũng bỏ ngoài tai.
Nghiện thuốc lá tôi
mới nghiệm ra sự kì lạ của nó. Khi vui hút thấy vui thêm, khi buồn hút thấy
buồn thêm. Khi không vui không buồn cũng hút. Có khi lấy điếu thuốc ra bật lửa
châm hút như một sự vô thức, không nghĩ là mình đang hút thuốc.
Thế rồi vào năm 2000
trong một dịp đi công tác dài ngày ở Cần Thơ, nằm ngủ trong một khách sạn rất
lớn có tên là Cửu Long, nửa đêm về sáng của khí hậu trong lành miền Tây tôi nổi
những cơn ho sù sụ, ngực đau rát như có ai cào chịu không nổi. Tôi lúc đó mới
thấm hết cái hại của thuốc lá. Không nói cho bạn bè biết vì sợ chúng nó phá,
tôi âm thầm bỏ hút thuốc lá. Bỏ được 3 ngày thì thấy đêm nằm không còn ho hen
nữa. Rồi tôi bỏ hẳn cho đến ngày nay, 20 năm nói không với khói thuốc đã trôi
qua. Tính từ năm 1972 đến năm 2000, tôi đã mất gần 30 năm để thấy được tác hại
của thuốc lá và từ bỏ nó. Không ngu lâu mới lạ.
Bây giờ thì ngược lại,
tôi thấy những người hút thuốc thật đáng có vấn đề. Nhưng tôn trọng quyền tự do
của họ, tôi không dám phê phán ai và tỏ bất cứ một thái độ gì. Tôi mong đến một
ngày nào đó khi gặp sự xuống cấp về sức khỏe may ra sẽ đánh thức hành động của
họ.
Nhờ bỏ được thuốc lá
mà đến nay đã 66 tuổi, đã thuộc lớp U70, tôi không mắc bệnh về đường hô hấp,
tim phổi hoạt động bình thường, sức khỏe vẫn tốt và đầu óc vẫn minh mẫn. Tôi
vẫn được cơ quan kí hợp đồng làm việc tiếp để tăng thêm thu nhập và có thêm
niềm vui cuộc sống.
Càng sống tôi càng
thấm thía câu: Từ nhận thức đến hành động là cả một quá trình. Và tôi muốn bổ
sung thêm: Quá trình đó có thể dài, rất dài. Người ta còn phải trả giá đắt thậm
chí cả sức khỏe và tính mạng của mình để biến được nhận thức thành hành động.
Tôi đã bỏ thuốc lá như
thế đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới