6 tháng 12, 2021

Con bé phát thanh viên

 Sáng sớm, con bé nhắn cho tôi cái tin qua Messenger: Dịch zã mà chú cũng viết đc bài hay ghê. Con đang đọc bài chú nè. Kèm theo tin nhắn hình chụp bài viết của tôi về Diện mạo Văn nghệ Bình Định với chữ kí duyệt phát sóng trong chương trình CLB VHNT của TP Văn nghệ, nhà thơ Mai Thìn. Và cả cái hình nó ngồi thu lu 1 đống trong phòng bá âm khi đang đọc thu âm bài của tôi để phát sóng.

Tôi nhắn lại cho nó: Chú nhớ Bình Định đấy.

31 năm tôi ở BĐ thì có 22 năm tôi làm việc ở Đài TV Quy Nhơn sau này là Đài PTTH BĐ ở 56 Mai Xuân Thưởng ấy. Cái phòng bá âm dành cho Phát thanh cũng như các Studio truyền hình mà con bé đang đọc bài ấy tôi thuộc cả từng ngóc ngách.



Nhìn cái hình ngồi thu lu đọc bài của nó trong căn phòng có nhiệt độ rất thấp, tôi chợt nhớ ngày nó mới vào đài.

Hàng năm đài tôi đều mở 1 đợt tuyển PTV truyền hình. Đây là 1 công việc đòi hỏi thí sinh dự tuyển PTV phải có cả sắc lẫn thanh nên thường 60 – 70 thí sinh có khi chỉ lấy được 1-2 người. Làm đc vài tháng có khi rụng mất 1 thậm chí rụng hết. Vì thế, là người phụ trách phòng, tôi cưng các bạn PTV truyền hình như cưng trứng mỏng. Ít khi tôi to tiếng với họ vì sợ tác động đến tâm lí, các bạn ấy lên hình không ổn và đọc cũng hỏng hết bài. Họp giao ban có người phê bình tôi là cưng chiều PTV quá. Nhưng là người chịu trách nhiệm về công tác biên tập chương trình, tôi biết mình phải làm gì. GĐ và TP thiếu có người khác nhảy lên thay sau 1 nốt nhạc, nhưng PTV truyền hình có khi cả năm tìm không được 1 người. Không quý họ sao được.

Con bé này ngày vào đài mặt nó non choẹt, đâu mới 20 tuổi. Nó vừa vào đc mấy tháng thì có đợt đi học nghiệp vụ 3 tháng PTV ở Đài TH TP HCM. Tôi cử nó đi.

Đi được mấy hôm thấy nó gọi về, tôi vừa mở đt thì nghe tiếng nó khóc tu tu như cha chết: Con nhớ nhà quá chú ơi. Thì ra đây là lần đầu tiên nó xa nhà, xa Qui Nhơn. Sống giữa SG nó bỗng thấy cô đơn và bật khóc. Tôi dặn nó cố gắng mà học cho tốt về đài mới làm việc được. Không tốt nghiệp được cái lớp 3 tháng đó thì về thẳng nhà luôn đừng đến đài gặp chú nữa.

3 tháng sau nó về đưa cho tôi 1 cái băng VHS. Bài tốt nghiệp của con đây chú. Tôi bỏ vô máy chạy xem băng. Nó lên hình nghiêm trang như người lớn và đọc y hệt phong cách các PTV đài HTV. Thì thầy nào trò đó thôi.

Với các cộng sự ở Đài PTTH Bình Định. Con bé khóc tu tu ngồi ngoài cùng bên phải.

Rồi nó được tuyển dụng vào biên chế và làm việc bình thường như các PTV khác cho mãi đến hôm nay. Đài tôi luôn có đội ngũ PTV hùng hậu, 5 cho TH và 3 cho PT. Các PTV TH còn hỗ trợ đọc cho bên PT. Vì thế phòng tôi có 1 đội ngũ NV khá rậm rạp. Vừa SX chương trình vừa lo khâu thể hiện cho đài. Cả 1 bản tin thế giới với 5 BTV cũng thuộc phòng này.

Sau 22 năm làm việc ở đài, tôi chia tay vào SG đã hơn chục năm nay nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cái nhiệm sở cũ với rất nhiều kỉ niệm.

Nhớ có lần tôi được giao nhiệm vụ vào TP HCM làm việc với 1 cty quảng cáo lớn (tôi có thời gian dài chục năm kiêm phụ trách mảng QC của đài). Cty này sẽ đặt hàng và chuyển giao cho đài tôi 1 xe màu lớn (xe truyền hình lưu động) loại có 4 camera. Đổi lại đài tôi sẽ phát sóng TH cho Cty này 1 lượng quảng cáo trị giá 1,5 tỉ đồng.

Hợp đồng được thực hiện suôn sẻ. Nhờ cái xe màu hoành tráng ấy mà các chương trình TH trực tiếp của đài đc thực hiện liên tục và rất thành công.

Nhưng có kẻ ghen ghét nghĩ thế nào tôi cũng có phần trăm hoa hồng đáng kể trong cái HĐ lớn này nên đã tố cáo tôi lên đâu đó. Sở Tài chính cho 1 nhóm thanh tra về làm việc. Dự định là sẽ kiểm tra trong 1 tuần. Tôi do lường trước sự phức tạp của HĐ nên đã lưu trữ tài liệu và file của HĐ rất đầy đủ. Tôi chuyển hết cho tổ thanh tra tài chính. Sau 3 ngày làm việc họ tuyên bố: Ông HTS làm đúng, không có gì vi phạm.

Có thế chứ. Tôi đói cho sạch rách cho thơm. Cha mẹ tôi, thầy tôi đã dạy thế và tôi rất thuộc bài.

Hôm nay nhìn cái hình con bé PTV trong phòng bá âm, tôi lại nhớ về Đài.




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới