Đó là cậu bé có dáng người nhỏ con nhất lớp nhưng lại ngồi một mình một bàn ở cuối lớp trong lúc các bàn khác đều có hai người ngồi.
Ngồi một mình cũng được, ngồi cuối lớp cũng chẳng sao.
Cái không bình thường và nhìn rất chướng mắt là lúc nào cũng thấy cậu bé bắc
cái chân phải lên ghế kiểu đầu gối quá tai nhất là khi cái đầu cậu bé luôn cúi
xuống mặt bàn để ghi chép những điều thầy giảng vào vở. Nói chướng mắt thôi chứ
tôi không bực, không ghét bỏ gì cậu bé bởi đi dạy nhiều năm với đủ các kiểu học
trò, tôi đã gần như miễn dịch với những điều không bình thường từ phía người
học.
Nhớ có lần vào một lớp năm 3, từ trên bục nhìn xuống
tôi thấy một cô sinh viên diện quần short jean loại bạc phếch lại rách te tua
duỗi nguyên cặp giò trắng bóc dài miên man gác lên cả hàng ghế phía trước. Lệ ở
trường đại học này sinh viên được phép làm những gì nhà trường không cấm kể cả
mặc áo hai dây và quần short lên lớp. Dù không thích tôi cũng không thể tỏ thái
độ được.
Nhờ thế mà tôi ngày càng miễn dịch và càng có tuổi tôi
càng thấy mình dễ tính. Chứ như hồi mới ra trường chắc tôi không để yên, thế
nào cũng xỉa xói vài câu về phép lịch sự tối thiểu nơi giảng đường rồi đến đâu
thì đến.
Nhưng đó là ở trường đại học nơi mà mỗi sinh viên đều
đã đủ tuổi công dân, họ được toàn quyền chịu trách nhiệm về mọi hành vi của họ
miễn không vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật nhà nước. Còn đây là lớp học
ở trường phổ thông, một cậu bé mặc đồng phục của trường khi ngồi học không thể
bắc chân lên ghế. Cậu bé như một búp măng cần phải được uốn nắn để luôn mọc
thẳng. Đó cũng là trách nhiệm của tôi và của nhà trường. Đó cũng là mong muốn
của phụ huynh khi gửi con đến trường nhập học.
Nghĩ nếu cứ thế này mãi đời cậu bé sẽ khổ vì cái thói
quen đậm chất miệt vườn gây chướng mắt mọi người ấy tôi tìm cách tạo ra cơ
hội để sửa sai cho cậu bé. Cơ hội rồi cũng đến. Khi nói về tính cách các nhân
vật văn học nói riêng và tính cách con người nói chung trong cuộc sống, tôi đã
dẫn chứng và phân tích để các em thấy là nhiều khi chỉ qua một biểu hiện rất
nhỏ của một người chúng ta cũng có thể hiểu được toàn bộ tính cách của người
đó. Chẳng hạn khi xem phim trên tivi, nếu các em thấy có một nhận vật nhà quê
kiểu hai lúa ít học, thiếu hiểu biết về phép lịch sự tối thiểu thì khi diễn
xuất đạo diễn thường để họ ngồi gác chân lên ghế ngay cả khi đang ngồi trong
một phòng khách sang trọng với bộ xa lông rất đẹp.
Vừa nghe đến đó tôi để ý thấy cậu bé ngồi cuối lớp đã
hạ ngay cái chân phải đang bắc lên ghế xuống. Đồng thời cả lớp cũng ngoái lại
nhìn xuống cậu.
Một chút bối rối đến với cậu bé nhưng tôi làm bộ tỉnh
bơ như không thấy gì nói tiếp: Vì thế trong cuộc sống, chúng ta nên cố gắng rèn
luyện để tạo nên những thói quen đẹp mắt, từ đó sẽ có một tính cách đẹp.
Chuông báo hết tiết. Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi túa
ra hành lang. Tôi cũng xách ba lô ra khỏi lớp. Ở phía dưới cậu học trò nhỏ con
không ra chơi mà vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đầu cậu bé vẫn cúi xuống tập vở đang
để mở. Tôi thấy mừng và nhẹ cả người vì đã không có cái chân nào bắc lên ghế.
rất ý nghĩa
Trả lờiXóa