Sáng nay tôi đến sân bay Đồng Hới để
trở lại Sài Gòn, một sân bay thưa thớt máy bay đi đến và hành khách thì
còn thưa vắng hơn. Có lẽ ít có sân bay nào mà đám nhân viên mặt đất lại thảnh thơi như ở sân bay này. Thỉnh thoảng tôi thấy các cô nhân viên mặc đồng phục khoác tay nhau lượn lờ một vòng ở sảnh đi như cố ý để cho khách ngắm nghía. Nếu ở các sân bay khác hành khách ngắm nhân viên mặt đất đang mải mê làm việc thì ở sân bay ĐH nhân viên lượn lờ cho khách ngắm.
Ngồi ở phòng cách li chờ bay chuyến
11h 30 của VNA, tôi ngắm mấy quầy hàng được ghi là đặc sản Quảng Bình. Chỉ có mấy
bịch khoai deo và … ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng quê ở QB được xem là khai
quốc công thần của thời đại HCM được in đủ các tư thế trên đĩa sứ.
Chỉ có thế.
Cái bảng hiệu mực một nắng và đặc sản
hải sản Quảng Bình thì vẫn còn đó nhưng bên dưới là kẹo cu đơ của Hà Tĩnh. Một
quầy hàng Thái Lan thì có vẻ phong phú hơn nhiều.
Một nền kinh tế biển của suốt dọc bờ
biển miền Trung trong đó có Quảng Bình đã chết hẳn vì quân giặc Formosa và lũ
người tham tiền hại dân hại nước nên câm như hến.
Mẹ cha chúng nó, một đại họa môi trường
như thế, một thảm họa môi trường như thế mà chúng nó nhất loạt chỉ dùng một từ
nhẹ hều là sự cố, cứ như là mình đang chạy xe thì bị xẹp lốp vậy.
Buồn cho đất nước và thảm hại thay
cho quê hương.
Đặc sản Quảng Bình bây giờ là ... ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ... khoai deo (ảnh chụp tại cảng hàng không Đồng Hới sáng 21/12/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới